Con trai 17 tuổi ham thích tìm hiểu về cơ thể bạn khác phái là chuyện bình thường, Hình Khải vươn cánh tay lấy thức uống, cố tình dùng cánh tay cọ cọ nhẹ vào ngực Hình Dục. Hình Dục cảm thấy có gì đó kì lạ, khẽ lui lui bả vai về phía sau, dựa lưng vào ghế sô pha, hai đầu gối nhất loạt co lên che trước ngực, tiếp tục xem tv.
Hình Khải hắc hắc mấy tiếng rồi nhìn về phía Đặng Dương Minh, khẽ nháy mắt nói: “Không ngờ, rất là mềm.”
“. . . . . .” Đặng Dương Minh cắm đầu ăn dưa hấu, Hình Khải thật là biết đùa, mềm hay không mềm thì anh cũng đâu có thể sờ!
“Cái gì mềm thế?” Hình Dục thuận miệng hỏi.
“A? . . . . . . Sô pha, sô pha mềm!” Hình Khải thấp tha thấp thỏm.
Lúc này, điện thoại vang lên, Hình Dục lau lau tay, sau đó thuận tiện nhấc điện thoại để bên cạnh sô pha.
“Tìm anh đó.” Hình Dục đem ống nghe đưa cho Hình Khải. Cô vốn định đứng lên ngồi sang bên kia, nhưng lại bị Hình Khải nghiêng người qua chặn lại, nguyên nhân chính là vì dây điện thoại không đủ dài, cho nên Hình Khải phải ghé sát vào bả vai Hình Dục mới có thể nghe được. (BB: lợi dụng ăn đậu hũ thì có )
Hình Dục vừa mới tắm xong, không muốn ngồi sát bên cạnh Hình Khải cả người thối hoắc, cô nâng lên điện thoại lên đặt ở trên đùi, ý bảo anh ngồi thẳng lên.
Hình Khải cố tình giả vờ nhập tâm tán gẫu, một lúc sau lại ngửa đầu cười to, lúc thì lại cúi đầu nói khẽ, kỳ thật là lấy cớ để cố tình nhìn “nội dung” bên trong ngực Hình Dục.
Đặng Dương Minh ho khan hai tiếng, che miệng đằng hắng, đương nhiên là chỉ có anh biết Hình Khải đang dùng ánh mắt gian tà nhìn Hình Dục.
Rốt cục, Hình Dục cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, cô liếc mắt nhìn Hình Khải, Hình Khải giả ngốc vừa cười vừa thu ánh mắt lại, lập tức cúp điện thoại.
Hình Dục đứng lên, chạy về phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, cô đã mặc áo sơ mi có tay nghiêm chỉnh đi ra phòng khách.
“Trời nóng như vậy, cô mặc kín mít thế làm gì?” Hình Khải rất bất mãn. (BB: *đá 1 phát* nếu không phải tại có con sói háo sắc ở đó thì có ai điên đâu mà mặc áo sơ mi)
Hình Dục không thèm để ý tới lời Hình Khải, đi về phía phòng bếp: “Hai người trưa nay muốn ăn cái gì?”
“Lẩu sa tế cay!” Hình Khải lập tức đề nghị.
Đặng Dương Minh cười khúc khích: “Mày, mày được lắm. Vì muốn làm cho cô ấy cởi áo, lại bắt tụi mình nóng mà chết hả?”
Hình Khải liếc Đặng Dương Minh một cái, chỉ chỉ về phía sau gáy của mình, nơi có dấu vết của vết thương mà Hình Dục “ban tặng”.
“Tao cảm thấy trong người rất bồn chồn, vốn là không nên nhìn, không thể nhìn, nếu cô ta mà phát hiện ra chuyện này có khi lại ra tay hạ độc thủ với tao không chừng.”
“Mày lo mà nhìn hoa khôi của mày đi.”
“Nhìn chán rồi. . . . . .” Hình Khải nhìn trời huýt gió, huýt sáo: “Ai dà, cây tắc không giống cây quýt mà.”
“Vậy sao mày còn vì người ta mà đánh nhau?” Đặng Dương Minh khiêu khích.
“Cho dù tao đã chán thì cũng không thể để lại cho người khác được? Vấn đề này liên quan đến mặt mũi của tao.” Hình Khải châm một điếu thuốc, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Ai bảo tao đã nhìn chán rồi làm gì, cho nên không thể trách tao được.”
Đặng Dương Minh cầm một chiếc dép lên ném về phía Hình Khải, mắng một câu “ghê tởm”.
Hình Khải và Đặng Dương Minh vốn là không có chuyện gì mà không thể nói, cho dù là chuyện mất mặt xấu hổ đến cỡ nào cũng không dấu diếm và Đặng Dương Minh cũng sẽ không đem scandal của bạn ra làm chuyện cười đi nói lung tung. Đó chính là bạn bè đích thực, trừ bà xã ra thì cái gì cũng có thể chia nhau hưởng lợi.
Nhưng mà, tuy Hình Khải rất lưu manh, kể chuyện này như kể chuyện tấu hài cũng đã làm Đặng Dương Minh kinh ngạc không ít, anh vốn vẫn cho rằng Hình Dục thuộc loại con gái nhu mì nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ rằng bên trong cô lại kiêu ngạo quyết liệt như vậy.
Hai người náo loạn trong chốc lát, Hình Dục cũng đã chuẩn bị xong thức ăn.
Đặng Dương Minh châm điếu thuốc, đặt mông ngồi cạnh Hình Khải: “Hình Dục nhà mày rất ngoan ngoãn, nếu tương lai tao cũng cưới được bà xã chỉ cần bằng một nửa của cô ấy, ba tao nhất định sướng mà phát điên.”
“Mày thích thì tao cho mày đem về đó, bạn thân của mày rất là hào phóng!” Hình Khải vỗ vỗ ngực, hướng về phía phòng bếp gọi lớn: “Hình Dục, cơm nước xong thì nhanh chóng thu thập đồ đạc, Dương Minh hắn ta đồng ý thu nhận cô. . . . . . Ách. . . . . . Mày đó, sao mày đánh tao!” Hình Khải xoa xoa gáy, tiếp tục đùa giỡn với Đặng Dương Minh.
Hình Dục vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đem tất cả đồ ăn trên mâm đặt lên bàn, càng ko có hững thú tham gia hay nói chuyện.
Lẩu đã được chuẩn bị xong, hơi nóng bốc lên, thật đúng là không phải nóng một cách bình thường, nhưng điều làm Hình Khải thất vọng nhất chính là, Hình Dục không ngồi xuống cùng ăn, cô làm mặt lạnh như không biết gì, cầm chén đi vào phòng.
Đặng Dương Minh nhìn về phía Hình Khải mồ hôi tuôn xối xả, vừa gắp thịt trong nồi lẩu, vừa cười to: “Trộm gà không được còn mất nắm gạo, ăn nhanh đi.”
“. . . . . .” Hình Khải chọt chọt vài đũa, hai mắt láo liên, thật sự là muốn rình xem thân thể Hình Dục “điện nước” ra sao.
Trong mắt anh xẹt qua một tia giảo hoạt, phòng khách và phòng tắm chỉ cách nhau có một cái cửa kéo, anh gian xảo nghĩ đến việc tìm cách phá hư cái chốt cửa, sau đó chờ khi Hình Dục đi tắm, anh chỉ cần giả vờ ngủ mơ mơ màng màng, sau đó mở cửa tiến vào! (BB: anh mặt dày vô sỉ ớn =”=)
Đây quả thật là thói hư tật xấu của đám con trai, chủ động đưa đến tận cửa thì không thèm, nhưng càng không cho nhìn thì lại càng muốn nhìn.
Hình Khải vừa nghĩ đến đó liền lập tức đi làm, nhanh chóng cầm búa và tuốc-nơ-vít đến phá hư chốt cửa, nhưng lại sợ Hình Dục đột nhiên từ phòng ngủ đi ra bèn kêu Đặng Dương Minh canh chừng.
Đặng Dương Minh nhận thấy Hình Khải quả thật càng ngày càng lắm trò, không khỏi cười trừ.
**************
9h30 tối.
Hình Khải làm thần giữ cửa suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cục cũng đợi được đến lúc Hình Dục đi vào phòng tắm.
Hình Dục rất nhanh chóng phát hiện chốt cửa đã bị phá hư, cô đứng ở trước cửa thử thử một lát, xác định không thể khóa được, theo bản năng nhìn về phía phòng Hình Khải, nhưng mà Hình Khải lúc này đã sớm tắt đèn, cố tình ra vẻ như đã ngủ.
Hình Khải đứng canh chính mắt thấy Hình Dục đi vào phòng tắm, nhanh chóng cào cào tóc cho rối tung, làm bộ như mình chỉ vừa ngủ dậy, vô cùng ngây thơ vô tội, rồi sau đó, anh cởi giày, rón ra rón rén đi xuống thang lầu, ngồi xổm phía sô pha chờ đợi thời cơ.
Hơi nước bốc lên bám vào mặt kính mờ mờ ảo ảo nhưng cũng có thể nhìn thấy được bóng dáng gầy gầy của Hình Dục, cô đang cởi áo, khom người cởi quần, hình ảnh vô cùng sống động.
Hình Khải nuốt nuốt nước miếng, thật là kích thích! Thật sự là vô cùng thỏa mãn.
Trong phòng tắm, tiếng nước “ào ào” phát ra. . . . . .
Qua hình ảnh mơ hồ kia, có thể đoán được là Hình Dục đang gội đầu, mà gội đầu thì phải nhắm mắt, cũng sẽ không kịp bảo vệ thân thể, đương nhiên đây chính là thời cơ tốt nhất để Hình Khải đi vào!
Vì thế, Hình Khải len lén bò bò đến bên ngoài phòng tắm, ngồi xổm cạnh cửa, hít sâu một hơi, lại hít một hơi nữa, ra sức vò vò cái đầu cho thật lộn xộn, dùng sức xoa xoa mí mắt, mở rộng miệng cố gắng ngáp ngáp. . . . . . OK , mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ mở cửa!
“Két!” . . . . . . Anh đã thành công thực hiện xong bước đầu tiên.
Chỉ có điều tính toán sai lầm, Hình Dục khi gội đầu. . . . . . khốn nạn thật, tại sao khi gội đầu lại phải quấn khăn tắm? !
Hình Dục đầu đầy bọt, híp mắt nhìn về phía Hình Khải đang đứng ở cạnh cửa. . . . . .”Đi ra ngoài.”
“. . . . . .” Hình Khải trong lúc khẩn trương quá độ đã quên mất tình huống và lời thoại chuẩn bị sẵn, “ai da, thực xin lỗi, tôi ngủ mơ mơ màng màng không phát hiện cô đang ở trong tắm rửa”.
Hình Dục thấy anh vẫn không nhúc nhích, vội vàng kéo một chiếc khăn khô che thêm phía trước người, cô không nói gì, có lẽ là bị dọa nên hoảng sợ hay là đã đoán được mưu đồ của anh. Cô bình tĩnh nhìn anh, tay cầm lấy chiếc ghế nhựa trong nhà tắm, hiển nhiên là chỉ muốn cảnh cáo đuổi anh nhanh chóng đi ra ngoài.
Hình Khải liếc mắt nhìn thấy “Hung khí” trong tay cô . . . . . . tấm tắc, lực sát thương không nhỏ đâu?
Hình Khải đồng thời cũng nhìn thấy suy nghĩ trong mắt cô, khinh thường cùng cười nhạo.
Anh như bị vật gì chặn ngang họng, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, nhắm mắt làm bừa luôn vậy!
Hình Dục thấy anh đang sải bước tới gần mình, nhanh chóng lùi lại về phía bồn tắm. Lần này không để cho Hình Dục kịp ném cái ghế về phía mình, Hình Khải đã đánh đòn phủ đầu, một cước đá bay cái ghế trong tay cô, nắm chặt lấy hai cổ tay cô áp mạnh lên tường. Hai vai anh run lên, đắc chí nói: “Không cần dùng cái loại ánh mắt phẫn nộ này nhìn tôi, tôi cũng biết cô khẳng định sẽ trả thù, nhưng dù sao thì tôi cũng xem xong rồi, hắc hắc. . . . . .” (BB: BT, vô sỉ)
Vừa nói xong, nhanh chóng đứa tay kéo chiếc khăn tắm đang bao quanh cơ thể Hình Dục xuống, chiếc khăn vừa rơi ra khỏi người thì Hình Dục cũng nhắm ngay chỗ hiểm của Hình Khải mà đánh tới.
“A a a! . . . . . .” Hình Khải thiếu chút nữa chảy nước mắt, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, tay ôm lấy “của quí”. “tiểu Hình Khải” đau đến run rẩy.
Hình Dục nhanh chóng cầm lấy khăn tắm che người lại, đạp lên người anh rồi chạy ra khỏi phòng tắm.
Tuy rằng chỉ có một giây, nhưng anh vẫn là thấy được, thấy được rồi.
“Tiểu mật đào” thật đáng yêu, ha ha.
Bất quá, Hình Khải vì 1 giây này mà nằm trong phòng tắm mất 2 tiếng, cuối cùng đành gắng gượng chống cái cây lau nhà lê lết trở về phòng.
Khi anh đi tập tễnh trở lại phòng ngủ thì phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy.
“Nếu tổng điểm cuối học kì của anh đạt 85 điểm, tôi cởi hết cho anh xem”.
Hình Khải khóe miệng giật giật, đạt được điểm trung bình đối với anh còn khó huống chi 85 điểm, đối với anh mà nói, chuyện này quả thực là thiên phương dạ đàm, hơn nữa chỉ có hơn năm tháng là thi cuối kì rồi!
Vì để cho cô ta cam tâm tình nguyện cởi quần áo mà phải buộc chính mình phải cắm đầu vào học sao? Không đáng, quả thực là không đáng.
Xé tờ giấy xuống, anh khập khiễng đi vào phòng.
Hình Khải hắc hắc mấy tiếng rồi nhìn về phía Đặng Dương Minh, khẽ nháy mắt nói: “Không ngờ, rất là mềm.”
“. . . . . .” Đặng Dương Minh cắm đầu ăn dưa hấu, Hình Khải thật là biết đùa, mềm hay không mềm thì anh cũng đâu có thể sờ!
“Cái gì mềm thế?” Hình Dục thuận miệng hỏi.
“A? . . . . . . Sô pha, sô pha mềm!” Hình Khải thấp tha thấp thỏm.
Lúc này, điện thoại vang lên, Hình Dục lau lau tay, sau đó thuận tiện nhấc điện thoại để bên cạnh sô pha.
“Tìm anh đó.” Hình Dục đem ống nghe đưa cho Hình Khải. Cô vốn định đứng lên ngồi sang bên kia, nhưng lại bị Hình Khải nghiêng người qua chặn lại, nguyên nhân chính là vì dây điện thoại không đủ dài, cho nên Hình Khải phải ghé sát vào bả vai Hình Dục mới có thể nghe được. (BB: lợi dụng ăn đậu hũ thì có )
Hình Dục vừa mới tắm xong, không muốn ngồi sát bên cạnh Hình Khải cả người thối hoắc, cô nâng lên điện thoại lên đặt ở trên đùi, ý bảo anh ngồi thẳng lên.
Hình Khải cố tình giả vờ nhập tâm tán gẫu, một lúc sau lại ngửa đầu cười to, lúc thì lại cúi đầu nói khẽ, kỳ thật là lấy cớ để cố tình nhìn “nội dung” bên trong ngực Hình Dục.
Đặng Dương Minh ho khan hai tiếng, che miệng đằng hắng, đương nhiên là chỉ có anh biết Hình Khải đang dùng ánh mắt gian tà nhìn Hình Dục.
Rốt cục, Hình Dục cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, cô liếc mắt nhìn Hình Khải, Hình Khải giả ngốc vừa cười vừa thu ánh mắt lại, lập tức cúp điện thoại.
Hình Dục đứng lên, chạy về phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, cô đã mặc áo sơ mi có tay nghiêm chỉnh đi ra phòng khách.
“Trời nóng như vậy, cô mặc kín mít thế làm gì?” Hình Khải rất bất mãn. (BB: *đá 1 phát* nếu không phải tại có con sói háo sắc ở đó thì có ai điên đâu mà mặc áo sơ mi)
Hình Dục không thèm để ý tới lời Hình Khải, đi về phía phòng bếp: “Hai người trưa nay muốn ăn cái gì?”
“Lẩu sa tế cay!” Hình Khải lập tức đề nghị.
Đặng Dương Minh cười khúc khích: “Mày, mày được lắm. Vì muốn làm cho cô ấy cởi áo, lại bắt tụi mình nóng mà chết hả?”
Hình Khải liếc Đặng Dương Minh một cái, chỉ chỉ về phía sau gáy của mình, nơi có dấu vết của vết thương mà Hình Dục “ban tặng”.
“Tao cảm thấy trong người rất bồn chồn, vốn là không nên nhìn, không thể nhìn, nếu cô ta mà phát hiện ra chuyện này có khi lại ra tay hạ độc thủ với tao không chừng.”
“Mày lo mà nhìn hoa khôi của mày đi.”
“Nhìn chán rồi. . . . . .” Hình Khải nhìn trời huýt gió, huýt sáo: “Ai dà, cây tắc không giống cây quýt mà.”
“Vậy sao mày còn vì người ta mà đánh nhau?” Đặng Dương Minh khiêu khích.
“Cho dù tao đã chán thì cũng không thể để lại cho người khác được? Vấn đề này liên quan đến mặt mũi của tao.” Hình Khải châm một điếu thuốc, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Ai bảo tao đã nhìn chán rồi làm gì, cho nên không thể trách tao được.”
Đặng Dương Minh cầm một chiếc dép lên ném về phía Hình Khải, mắng một câu “ghê tởm”.
Hình Khải và Đặng Dương Minh vốn là không có chuyện gì mà không thể nói, cho dù là chuyện mất mặt xấu hổ đến cỡ nào cũng không dấu diếm và Đặng Dương Minh cũng sẽ không đem scandal của bạn ra làm chuyện cười đi nói lung tung. Đó chính là bạn bè đích thực, trừ bà xã ra thì cái gì cũng có thể chia nhau hưởng lợi.
Nhưng mà, tuy Hình Khải rất lưu manh, kể chuyện này như kể chuyện tấu hài cũng đã làm Đặng Dương Minh kinh ngạc không ít, anh vốn vẫn cho rằng Hình Dục thuộc loại con gái nhu mì nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ rằng bên trong cô lại kiêu ngạo quyết liệt như vậy.
Hai người náo loạn trong chốc lát, Hình Dục cũng đã chuẩn bị xong thức ăn.
Đặng Dương Minh châm điếu thuốc, đặt mông ngồi cạnh Hình Khải: “Hình Dục nhà mày rất ngoan ngoãn, nếu tương lai tao cũng cưới được bà xã chỉ cần bằng một nửa của cô ấy, ba tao nhất định sướng mà phát điên.”
“Mày thích thì tao cho mày đem về đó, bạn thân của mày rất là hào phóng!” Hình Khải vỗ vỗ ngực, hướng về phía phòng bếp gọi lớn: “Hình Dục, cơm nước xong thì nhanh chóng thu thập đồ đạc, Dương Minh hắn ta đồng ý thu nhận cô. . . . . . Ách. . . . . . Mày đó, sao mày đánh tao!” Hình Khải xoa xoa gáy, tiếp tục đùa giỡn với Đặng Dương Minh.
Hình Dục vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đem tất cả đồ ăn trên mâm đặt lên bàn, càng ko có hững thú tham gia hay nói chuyện.
Lẩu đã được chuẩn bị xong, hơi nóng bốc lên, thật đúng là không phải nóng một cách bình thường, nhưng điều làm Hình Khải thất vọng nhất chính là, Hình Dục không ngồi xuống cùng ăn, cô làm mặt lạnh như không biết gì, cầm chén đi vào phòng.
Đặng Dương Minh nhìn về phía Hình Khải mồ hôi tuôn xối xả, vừa gắp thịt trong nồi lẩu, vừa cười to: “Trộm gà không được còn mất nắm gạo, ăn nhanh đi.”
“. . . . . .” Hình Khải chọt chọt vài đũa, hai mắt láo liên, thật sự là muốn rình xem thân thể Hình Dục “điện nước” ra sao.
Trong mắt anh xẹt qua một tia giảo hoạt, phòng khách và phòng tắm chỉ cách nhau có một cái cửa kéo, anh gian xảo nghĩ đến việc tìm cách phá hư cái chốt cửa, sau đó chờ khi Hình Dục đi tắm, anh chỉ cần giả vờ ngủ mơ mơ màng màng, sau đó mở cửa tiến vào! (BB: anh mặt dày vô sỉ ớn =”=)
Đây quả thật là thói hư tật xấu của đám con trai, chủ động đưa đến tận cửa thì không thèm, nhưng càng không cho nhìn thì lại càng muốn nhìn.
Hình Khải vừa nghĩ đến đó liền lập tức đi làm, nhanh chóng cầm búa và tuốc-nơ-vít đến phá hư chốt cửa, nhưng lại sợ Hình Dục đột nhiên từ phòng ngủ đi ra bèn kêu Đặng Dương Minh canh chừng.
Đặng Dương Minh nhận thấy Hình Khải quả thật càng ngày càng lắm trò, không khỏi cười trừ.
**************
9h30 tối.
Hình Khải làm thần giữ cửa suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cục cũng đợi được đến lúc Hình Dục đi vào phòng tắm.
Hình Dục rất nhanh chóng phát hiện chốt cửa đã bị phá hư, cô đứng ở trước cửa thử thử một lát, xác định không thể khóa được, theo bản năng nhìn về phía phòng Hình Khải, nhưng mà Hình Khải lúc này đã sớm tắt đèn, cố tình ra vẻ như đã ngủ.
Hình Khải đứng canh chính mắt thấy Hình Dục đi vào phòng tắm, nhanh chóng cào cào tóc cho rối tung, làm bộ như mình chỉ vừa ngủ dậy, vô cùng ngây thơ vô tội, rồi sau đó, anh cởi giày, rón ra rón rén đi xuống thang lầu, ngồi xổm phía sô pha chờ đợi thời cơ.
Hơi nước bốc lên bám vào mặt kính mờ mờ ảo ảo nhưng cũng có thể nhìn thấy được bóng dáng gầy gầy của Hình Dục, cô đang cởi áo, khom người cởi quần, hình ảnh vô cùng sống động.
Hình Khải nuốt nuốt nước miếng, thật là kích thích! Thật sự là vô cùng thỏa mãn.
Trong phòng tắm, tiếng nước “ào ào” phát ra. . . . . .
Qua hình ảnh mơ hồ kia, có thể đoán được là Hình Dục đang gội đầu, mà gội đầu thì phải nhắm mắt, cũng sẽ không kịp bảo vệ thân thể, đương nhiên đây chính là thời cơ tốt nhất để Hình Khải đi vào!
Vì thế, Hình Khải len lén bò bò đến bên ngoài phòng tắm, ngồi xổm cạnh cửa, hít sâu một hơi, lại hít một hơi nữa, ra sức vò vò cái đầu cho thật lộn xộn, dùng sức xoa xoa mí mắt, mở rộng miệng cố gắng ngáp ngáp. . . . . . OK , mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ mở cửa!
“Két!” . . . . . . Anh đã thành công thực hiện xong bước đầu tiên.
Chỉ có điều tính toán sai lầm, Hình Dục khi gội đầu. . . . . . khốn nạn thật, tại sao khi gội đầu lại phải quấn khăn tắm? !
Hình Dục đầu đầy bọt, híp mắt nhìn về phía Hình Khải đang đứng ở cạnh cửa. . . . . .”Đi ra ngoài.”
“. . . . . .” Hình Khải trong lúc khẩn trương quá độ đã quên mất tình huống và lời thoại chuẩn bị sẵn, “ai da, thực xin lỗi, tôi ngủ mơ mơ màng màng không phát hiện cô đang ở trong tắm rửa”.
Hình Dục thấy anh vẫn không nhúc nhích, vội vàng kéo một chiếc khăn khô che thêm phía trước người, cô không nói gì, có lẽ là bị dọa nên hoảng sợ hay là đã đoán được mưu đồ của anh. Cô bình tĩnh nhìn anh, tay cầm lấy chiếc ghế nhựa trong nhà tắm, hiển nhiên là chỉ muốn cảnh cáo đuổi anh nhanh chóng đi ra ngoài.
Hình Khải liếc mắt nhìn thấy “Hung khí” trong tay cô . . . . . . tấm tắc, lực sát thương không nhỏ đâu?
Hình Khải đồng thời cũng nhìn thấy suy nghĩ trong mắt cô, khinh thường cùng cười nhạo.
Anh như bị vật gì chặn ngang họng, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, nhắm mắt làm bừa luôn vậy!
Hình Dục thấy anh đang sải bước tới gần mình, nhanh chóng lùi lại về phía bồn tắm. Lần này không để cho Hình Dục kịp ném cái ghế về phía mình, Hình Khải đã đánh đòn phủ đầu, một cước đá bay cái ghế trong tay cô, nắm chặt lấy hai cổ tay cô áp mạnh lên tường. Hai vai anh run lên, đắc chí nói: “Không cần dùng cái loại ánh mắt phẫn nộ này nhìn tôi, tôi cũng biết cô khẳng định sẽ trả thù, nhưng dù sao thì tôi cũng xem xong rồi, hắc hắc. . . . . .” (BB: BT, vô sỉ)
Vừa nói xong, nhanh chóng đứa tay kéo chiếc khăn tắm đang bao quanh cơ thể Hình Dục xuống, chiếc khăn vừa rơi ra khỏi người thì Hình Dục cũng nhắm ngay chỗ hiểm của Hình Khải mà đánh tới.
“A a a! . . . . . .” Hình Khải thiếu chút nữa chảy nước mắt, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, tay ôm lấy “của quí”. “tiểu Hình Khải” đau đến run rẩy.
Hình Dục nhanh chóng cầm lấy khăn tắm che người lại, đạp lên người anh rồi chạy ra khỏi phòng tắm.
Tuy rằng chỉ có một giây, nhưng anh vẫn là thấy được, thấy được rồi.
“Tiểu mật đào” thật đáng yêu, ha ha.
Bất quá, Hình Khải vì 1 giây này mà nằm trong phòng tắm mất 2 tiếng, cuối cùng đành gắng gượng chống cái cây lau nhà lê lết trở về phòng.
Khi anh đi tập tễnh trở lại phòng ngủ thì phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy.
“Nếu tổng điểm cuối học kì của anh đạt 85 điểm, tôi cởi hết cho anh xem”.
Hình Khải khóe miệng giật giật, đạt được điểm trung bình đối với anh còn khó huống chi 85 điểm, đối với anh mà nói, chuyện này quả thực là thiên phương dạ đàm, hơn nữa chỉ có hơn năm tháng là thi cuối kì rồi!
Vì để cho cô ta cam tâm tình nguyện cởi quần áo mà phải buộc chính mình phải cắm đầu vào học sao? Không đáng, quả thực là không đáng.
Xé tờ giấy xuống, anh khập khiễng đi vào phòng.