Một quả bóng rổ đánh lên tầng hai, hiển nhiên là muốn gây sự chú ý với Hình Khải rồi
"Hình Khải, xuống dưới chơi bóng đi"
"Không chơi, tao đang đọc sách"
"Sách gì? Khiêu dâm à?"
"Cút ra bên kia chơi đi. Không thấy tao đang bận sao"
Hình Khải tức giận, ôm quyển sách Toán đi vào phòng ngủ.
Anh lật người nằm xuống giường. Nhìn lên tủ sách đầu giường, một tập sách giáo khoa vẫn còn mới nguyên.......Nói ra cũng thật kì lạ, từ sau khi Hình Dục lôi điểm chác ra thách thức, Hình Khải lại gượng ép dở sách ra học. Coi đây là cái sĩ diện của một thằng đàn ông đi, không được để bọn con gái xem thường, đặc biệt là con bé Hình Dục. Thua ai chứ không thể nào chịu thua trước nó. Vì thế, cái sĩ diện đấy khiến anh phải cho Hình Dục thấy, "Anh đây không phải háo cái lõa thể. Sĩ nên mới phải khổ sở như thế này, còn cô muốn cởi thì anh đây cũng không phải ít thấy".
Hình Khải nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, vội vàng giấu quyển sách toán dưới gối, thuận tay lôi cuốn truyện tranh dở đi dở lại.
"Tôi đi lấy nước lạnh uống đây, anh có ăn cái món hôm trước không?" Hình Dục gõ cửa phòng, cũng chẳng có ý định bước vào.
"Tùy, thế nào cũng được. Mấy cái chuyện vặt vãnh cỏn con này mà cô cũng phải hỏi tôi à? " Hình Khải phát hiện ra một điều, chỉ cần không dở cái trò lưu manh ra với cô thì có muốn mắng chửi cô thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng nói chuyện tuyệt đối không được đụng chạm đến mấy từ bậy bạ, mà thực ra có thêm mấy từ bậy bạ vào cũng chả sao, Hình Dục cũng chẳng cãi lại. Nhưng cô sẽ tỏ thái độ khó chịu, giống hệt như đối với những ai nợ cô 300 tệ vậy. Vì vậy, Hình Khải phải cố gắng để làm được cái việc mở miệng là sẽ không văng tục để bảo vệ cái hình tượng tốt đẹp.
Tiếng bước chân của Hình Dục đi xa dần, sống ở trong cái đại học viện Cao Cán này cũng có cái thích, cho dù các bậc trưởng bối mấy năm không về nhà, các em nhỏ vẫn y nguyên vậy tùy chọn những thứ ngon, bổ mà chẳng phải tốn một xu.
Hình Khải đọc sách được một lúc, khát quá, mở cửa phòng hét lớn kêu Hình Dục mang nước qua, hét được hai câu mới nhớ cô không có trong phòng. Anh chỉ còn nước hạ mình tự động mò xuống lấy nước.
Anh lấy ra một lon nước giải khát từ trong tủ lạnh, vừa mở nắp lon vừa đi đi lại lại trước cửa phòng. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong trường đang ngồi đánh bài, sách giáo khoa xem nhiều rồi cũng đau đầu, nên anh liều đứng cạnh chỉ chỏ lung tung.
Lúc này, nhân viên cần vụ kéo thùng rác đi tới, bận bịu gom rác của từng phòng.
Hình Dục không ở nhà, làm nhân viên cần vụ đứng dưới nắng đợi, Hình Khải nhìn cái trời nóng bức,động lòng vào nhà bếp lấy túi rác đi ra. Đúng cái lúc anh mang túi rác ra ngoài cửa để nhìn thấy đôi giầy thể thao trắng, đôi giày đã theo Hình Dục suốt một năm trời, ba mua cho đôi giày hàng hiệu cô không đi lại cứ nhất nhất yêu cái đôi giầy rách không chịu vất. Cọ đi cọ lại, giặt đi giặt lại, bạn học đều đặt cho cô biệt hiệu mới là "công chúa giầy trắng", chính là châm chọc cô quê đấy mà. Thực tình Hình Khải không thích nghe, rốt cục thì cô ta cũng đang mang cái họ "Hình".
Nghĩ đến đây, rồi đá một phát đôi giầy trắng ra ngoài cửa, bị vất lên xe rác cùng với một đống rác thải.
Cái xe rác vừa chạy chưa được bao xa, Hình Dục mang nước lạnh về. Vừa vào cửa đã đi ngay vào bếp, định lôi cái chày ra để đập đá.
Cho vào nước lạnh xong, Hình Dục lại quay ra rửa bát, sau khi ở trong nhà bếp khoảng hơn nửa tiếng, cô mới cầm cốc nước đá quay ra phòng khách.
"Tiểu Dục, mau ra lấy đồ" Nhân viên cần vụ đứng ngoài cửa gọi.
Hình Dục vội vàng thưa, mở cửa phòng, cô đột nhiên phát hiện, đôi giày trắng không cánh mà bay.
"Két..két!" Hình Dục vội đẩy cửa phòng ngủ của Hình Khải bước vào.
Hình Khải giật mình, còn chưa kịp giấu đi quyển sách giáo khoa.
"Cô bị sao thế hả?" Tức giận dựng người dậy
"Giày của tôi đâu?" Tinh thần của Hình Dục không giữ được bình tĩnh, đến lời nói cũng đang run lên.
Hình Khải nhìn thấy khóe mắt cô đang dần đỏ lên, giả bộ làm ngơ, nằm xuống gối xem truyện tranh.
Hình Dục tiến trước hai, ba bước, giật cuốn truyện trong tay anh rồi ném xuống đất, Hình Khải đang định dơ nắm đấm lên thì thấy nước mắt đã ứa ra khỏi khóe mắt cô.
Nắm đấm của Hình Khải lơ lửng, lần đầu tiên anh nhìn thấy Hình Dục khóc, lại chỉ vì đôi giày rách mà rơi lệ.
Hình Dục cúi mắt xuống, nắm hai tay, hỏi:"Giầy đâu? Đôi giầy trắng của tôi đâu?"
Hình Khải thật không chịu đựng được cái thái độ hậm hực của cô, kéo hai cánh tay cô xuống hét lớn:" Vất rồi vất đi rồi...Một đôi giầy rách mà còn coi là bảo bối. Tôi vất đi rồi thì đã sao?"
"Vất đi đâu? Vất chỗ nào? Nói đi...." Hình Dục nắm lấy cổ áo, cố gắng kiềm chế cảm xúc, âm thanh không ngừng run lên.
Hình Khải chưa kịp mở miệng, trên trời bỗng xuất hiện một luồng chớp, mưa bão nhanh chóng trút thẳng xuống.
Hình Khải thản nhiên quay về nằm lên gối, cười nhạo: "Trời đang mưa, giầy đang thành phế phẩm...Hahaha"
Hình Dục nghe xong câu nói, vội vàng chạy ra ngoài.
Hình Khải đứng trên tầng hai nhìn xuống thích thú, chỉ nhìn thấy Hình Dục đội mưa to, chốc chốc lật từng thùng giấy trong trường, chốc lại rẽ mấy chậu hoa ra để tìm. Mưa nặng hạt dần xuyên thấu cả thân thể cô, cô lại như người điên chạy chỗ này đâm chỗ kia.
Hình Khải trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy tâm trạng của cô lại quá khích đến thế,vậy mà cô ta vào ngay thời khắc này lại mất hết mọi bình tĩnh và lãnh đạm. Chính là một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi mất đi thứ đồ mà mình yêu thích nhất. Tiếng khóc thảm thiết đang đập vào lỗ tai Hình Khải, dần dần thu lại nụ cười đắc ý.
Anh chạy xuống tầng, cầm lấy cái ô ở trước cửa, vốn nghĩ là muốn che cho cô, nhưng vừa vội lại vừa bật không được cái ô ra. Hình Khải vừa cắn răng vừa vắt chân lên chạy đến bên cạnh Hình Dục, kéo lấy cổ tay cô, Hình Dục vẫn cứ ngồi trên đám cỏ ngập nước, không một cử động.
Hình Khải lau đi những hạt mưa rơi đầy trên mặt, ngây ra một giây, anh không muốn ép Hình Dục phát điên, nhưng xem ra cô cách cái điên chẳng còn xa nữa rồi.
"Cô về phòng trước đi. Tôi đi tìm cho cô" Anh cúi người cố kéo người Hình Dục dậy, Hình Dục lại vừa giẫy, vừa đạp anh.
"Anh nói cho tôi biết anh ném đi đâu rồi? Tôi tự đi tìm." Hình Dục vừa nghĩ đến đôi giày trắng mà ngồi bệt xuống đám cỏ bẩn,giống như uất ức cực độ rồi.
Hình Khải nhìn thấy cô như vậy, bản thân nào còn dám nói thẳng nhận lỗi, anh vác Hình Dục vào chiếc ghế Sofa ở phòng khách, chẳng đợi cô ngồi dậy, anh tức tốc chạy ra ngoài cổng trường, khóa luôn cửa phòng lại.
Hình Dục ra sức đập cửa, không ngừng la hét cho cô ra. Hình Khải đá vào cửa, nói:" tôi đã bảo để tôi tìm cho thì cô cứ để yên cho tôi đi tìm, im mồm ngay cho tôi."
Nói rồi, anh điên cuồng chạy thật nhanh ngoài trời mưa, một mạch chạy thẳng đến phòng nhân viên cần vụ.
Nhân viên cần vụ nói với anh, vì trời nóng, nên rác của các phòng đều được đưa đến bãi rác thải luôn rồi.
Hình Khải buột miệng chửi thề, sau khi hỏi kĩ lưỡng ở bãi rác thải nào, đi cái xe đạp của nhân viên hậu cần dựng ngay trước cửa, vội vàng nóng ruột hộc tốc đạp tới đó.
Nhưng vừa đến bãi rác thải, nhìn đống rác ngùn ngụt không một chút hi vọng. Anh mới biết thế nào gọi là "mò kim đáy biển".
Anh lau mặt, kéo một ông già đội nón lại vội vàng hỏi: "Ông ơi, rác của đại học viện Cao Cán được đưa đến bên nào ạ?"
Ông già nói ra một câu chói tai: "Đến cái bãi rác này thì còn phân Cao Cán cái gì nữa. Toàn bộ là rác hết, mà làm sao? Cậu còn muốn tìm được tài liệu cơ mật gì chắc. Hahaha "
Hình Khải chẳng có thời gian đôi co với ông già đó, nhưng có cần thì muốn tìm người giúp cũng không được, thật đen đủi. Anh bình tĩnh hỏi thêm: "Ông nói cho cháu biết trong một tiếng gần đây, đám rác được chuyển đến chỗ nào rồi ạ?"
Ông già nhìn quanh một vòng, chỉ ra một chỗ hướng tít đằng đông. Hình Khải cám ơn, quay người chạy. Trận mưa này càng mưa càng to, anh càng không thể hiểu nổi việc ngu xuẩn mình đang làm, chỉ vì mấy giọt nước mắt con nhỏ đó, anh lại phải đội mưa gió chạy đến cái bãi rác này lục lọi.
Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, anh vẫn không ngừng lục tung đống rác lên, mùi hôi thối xộc nồng nặc vào mũi khiến anh vừa tìm vừa nôn.
"Hình Khải, xuống dưới chơi bóng đi"
"Không chơi, tao đang đọc sách"
"Sách gì? Khiêu dâm à?"
"Cút ra bên kia chơi đi. Không thấy tao đang bận sao"
Hình Khải tức giận, ôm quyển sách Toán đi vào phòng ngủ.
Anh lật người nằm xuống giường. Nhìn lên tủ sách đầu giường, một tập sách giáo khoa vẫn còn mới nguyên.......Nói ra cũng thật kì lạ, từ sau khi Hình Dục lôi điểm chác ra thách thức, Hình Khải lại gượng ép dở sách ra học. Coi đây là cái sĩ diện của một thằng đàn ông đi, không được để bọn con gái xem thường, đặc biệt là con bé Hình Dục. Thua ai chứ không thể nào chịu thua trước nó. Vì thế, cái sĩ diện đấy khiến anh phải cho Hình Dục thấy, "Anh đây không phải háo cái lõa thể. Sĩ nên mới phải khổ sở như thế này, còn cô muốn cởi thì anh đây cũng không phải ít thấy".
Hình Khải nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, vội vàng giấu quyển sách toán dưới gối, thuận tay lôi cuốn truyện tranh dở đi dở lại.
"Tôi đi lấy nước lạnh uống đây, anh có ăn cái món hôm trước không?" Hình Dục gõ cửa phòng, cũng chẳng có ý định bước vào.
"Tùy, thế nào cũng được. Mấy cái chuyện vặt vãnh cỏn con này mà cô cũng phải hỏi tôi à? " Hình Khải phát hiện ra một điều, chỉ cần không dở cái trò lưu manh ra với cô thì có muốn mắng chửi cô thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng nói chuyện tuyệt đối không được đụng chạm đến mấy từ bậy bạ, mà thực ra có thêm mấy từ bậy bạ vào cũng chả sao, Hình Dục cũng chẳng cãi lại. Nhưng cô sẽ tỏ thái độ khó chịu, giống hệt như đối với những ai nợ cô 300 tệ vậy. Vì vậy, Hình Khải phải cố gắng để làm được cái việc mở miệng là sẽ không văng tục để bảo vệ cái hình tượng tốt đẹp.
Tiếng bước chân của Hình Dục đi xa dần, sống ở trong cái đại học viện Cao Cán này cũng có cái thích, cho dù các bậc trưởng bối mấy năm không về nhà, các em nhỏ vẫn y nguyên vậy tùy chọn những thứ ngon, bổ mà chẳng phải tốn một xu.
Hình Khải đọc sách được một lúc, khát quá, mở cửa phòng hét lớn kêu Hình Dục mang nước qua, hét được hai câu mới nhớ cô không có trong phòng. Anh chỉ còn nước hạ mình tự động mò xuống lấy nước.
Anh lấy ra một lon nước giải khát từ trong tủ lạnh, vừa mở nắp lon vừa đi đi lại lại trước cửa phòng. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong trường đang ngồi đánh bài, sách giáo khoa xem nhiều rồi cũng đau đầu, nên anh liều đứng cạnh chỉ chỏ lung tung.
Lúc này, nhân viên cần vụ kéo thùng rác đi tới, bận bịu gom rác của từng phòng.
Hình Dục không ở nhà, làm nhân viên cần vụ đứng dưới nắng đợi, Hình Khải nhìn cái trời nóng bức,động lòng vào nhà bếp lấy túi rác đi ra. Đúng cái lúc anh mang túi rác ra ngoài cửa để nhìn thấy đôi giầy thể thao trắng, đôi giày đã theo Hình Dục suốt một năm trời, ba mua cho đôi giày hàng hiệu cô không đi lại cứ nhất nhất yêu cái đôi giầy rách không chịu vất. Cọ đi cọ lại, giặt đi giặt lại, bạn học đều đặt cho cô biệt hiệu mới là "công chúa giầy trắng", chính là châm chọc cô quê đấy mà. Thực tình Hình Khải không thích nghe, rốt cục thì cô ta cũng đang mang cái họ "Hình".
Nghĩ đến đây, rồi đá một phát đôi giầy trắng ra ngoài cửa, bị vất lên xe rác cùng với một đống rác thải.
Cái xe rác vừa chạy chưa được bao xa, Hình Dục mang nước lạnh về. Vừa vào cửa đã đi ngay vào bếp, định lôi cái chày ra để đập đá.
Cho vào nước lạnh xong, Hình Dục lại quay ra rửa bát, sau khi ở trong nhà bếp khoảng hơn nửa tiếng, cô mới cầm cốc nước đá quay ra phòng khách.
"Tiểu Dục, mau ra lấy đồ" Nhân viên cần vụ đứng ngoài cửa gọi.
Hình Dục vội vàng thưa, mở cửa phòng, cô đột nhiên phát hiện, đôi giày trắng không cánh mà bay.
"Két..két!" Hình Dục vội đẩy cửa phòng ngủ của Hình Khải bước vào.
Hình Khải giật mình, còn chưa kịp giấu đi quyển sách giáo khoa.
"Cô bị sao thế hả?" Tức giận dựng người dậy
"Giày của tôi đâu?" Tinh thần của Hình Dục không giữ được bình tĩnh, đến lời nói cũng đang run lên.
Hình Khải nhìn thấy khóe mắt cô đang dần đỏ lên, giả bộ làm ngơ, nằm xuống gối xem truyện tranh.
Hình Dục tiến trước hai, ba bước, giật cuốn truyện trong tay anh rồi ném xuống đất, Hình Khải đang định dơ nắm đấm lên thì thấy nước mắt đã ứa ra khỏi khóe mắt cô.
Nắm đấm của Hình Khải lơ lửng, lần đầu tiên anh nhìn thấy Hình Dục khóc, lại chỉ vì đôi giày rách mà rơi lệ.
Hình Dục cúi mắt xuống, nắm hai tay, hỏi:"Giầy đâu? Đôi giầy trắng của tôi đâu?"
Hình Khải thật không chịu đựng được cái thái độ hậm hực của cô, kéo hai cánh tay cô xuống hét lớn:" Vất rồi vất đi rồi...Một đôi giầy rách mà còn coi là bảo bối. Tôi vất đi rồi thì đã sao?"
"Vất đi đâu? Vất chỗ nào? Nói đi...." Hình Dục nắm lấy cổ áo, cố gắng kiềm chế cảm xúc, âm thanh không ngừng run lên.
Hình Khải chưa kịp mở miệng, trên trời bỗng xuất hiện một luồng chớp, mưa bão nhanh chóng trút thẳng xuống.
Hình Khải thản nhiên quay về nằm lên gối, cười nhạo: "Trời đang mưa, giầy đang thành phế phẩm...Hahaha"
Hình Dục nghe xong câu nói, vội vàng chạy ra ngoài.
Hình Khải đứng trên tầng hai nhìn xuống thích thú, chỉ nhìn thấy Hình Dục đội mưa to, chốc chốc lật từng thùng giấy trong trường, chốc lại rẽ mấy chậu hoa ra để tìm. Mưa nặng hạt dần xuyên thấu cả thân thể cô, cô lại như người điên chạy chỗ này đâm chỗ kia.
Hình Khải trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy tâm trạng của cô lại quá khích đến thế,vậy mà cô ta vào ngay thời khắc này lại mất hết mọi bình tĩnh và lãnh đạm. Chính là một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi mất đi thứ đồ mà mình yêu thích nhất. Tiếng khóc thảm thiết đang đập vào lỗ tai Hình Khải, dần dần thu lại nụ cười đắc ý.
Anh chạy xuống tầng, cầm lấy cái ô ở trước cửa, vốn nghĩ là muốn che cho cô, nhưng vừa vội lại vừa bật không được cái ô ra. Hình Khải vừa cắn răng vừa vắt chân lên chạy đến bên cạnh Hình Dục, kéo lấy cổ tay cô, Hình Dục vẫn cứ ngồi trên đám cỏ ngập nước, không một cử động.
Hình Khải lau đi những hạt mưa rơi đầy trên mặt, ngây ra một giây, anh không muốn ép Hình Dục phát điên, nhưng xem ra cô cách cái điên chẳng còn xa nữa rồi.
"Cô về phòng trước đi. Tôi đi tìm cho cô" Anh cúi người cố kéo người Hình Dục dậy, Hình Dục lại vừa giẫy, vừa đạp anh.
"Anh nói cho tôi biết anh ném đi đâu rồi? Tôi tự đi tìm." Hình Dục vừa nghĩ đến đôi giày trắng mà ngồi bệt xuống đám cỏ bẩn,giống như uất ức cực độ rồi.
Hình Khải nhìn thấy cô như vậy, bản thân nào còn dám nói thẳng nhận lỗi, anh vác Hình Dục vào chiếc ghế Sofa ở phòng khách, chẳng đợi cô ngồi dậy, anh tức tốc chạy ra ngoài cổng trường, khóa luôn cửa phòng lại.
Hình Dục ra sức đập cửa, không ngừng la hét cho cô ra. Hình Khải đá vào cửa, nói:" tôi đã bảo để tôi tìm cho thì cô cứ để yên cho tôi đi tìm, im mồm ngay cho tôi."
Nói rồi, anh điên cuồng chạy thật nhanh ngoài trời mưa, một mạch chạy thẳng đến phòng nhân viên cần vụ.
Nhân viên cần vụ nói với anh, vì trời nóng, nên rác của các phòng đều được đưa đến bãi rác thải luôn rồi.
Hình Khải buột miệng chửi thề, sau khi hỏi kĩ lưỡng ở bãi rác thải nào, đi cái xe đạp của nhân viên hậu cần dựng ngay trước cửa, vội vàng nóng ruột hộc tốc đạp tới đó.
Nhưng vừa đến bãi rác thải, nhìn đống rác ngùn ngụt không một chút hi vọng. Anh mới biết thế nào gọi là "mò kim đáy biển".
Anh lau mặt, kéo một ông già đội nón lại vội vàng hỏi: "Ông ơi, rác của đại học viện Cao Cán được đưa đến bên nào ạ?"
Ông già nói ra một câu chói tai: "Đến cái bãi rác này thì còn phân Cao Cán cái gì nữa. Toàn bộ là rác hết, mà làm sao? Cậu còn muốn tìm được tài liệu cơ mật gì chắc. Hahaha "
Hình Khải chẳng có thời gian đôi co với ông già đó, nhưng có cần thì muốn tìm người giúp cũng không được, thật đen đủi. Anh bình tĩnh hỏi thêm: "Ông nói cho cháu biết trong một tiếng gần đây, đám rác được chuyển đến chỗ nào rồi ạ?"
Ông già nhìn quanh một vòng, chỉ ra một chỗ hướng tít đằng đông. Hình Khải cám ơn, quay người chạy. Trận mưa này càng mưa càng to, anh càng không thể hiểu nổi việc ngu xuẩn mình đang làm, chỉ vì mấy giọt nước mắt con nhỏ đó, anh lại phải đội mưa gió chạy đến cái bãi rác này lục lọi.
Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, anh vẫn không ngừng lục tung đống rác lên, mùi hôi thối xộc nồng nặc vào mũi khiến anh vừa tìm vừa nôn.