"Tự làm khổ vác vạ vào thân, Hình Khải, mày đúng là một thằng ngốc mà!" Anh tức giận lặp đi lặp câu chửi rủa bản thân mình.
Hình Khải ngồi trên đống rác thải chất thành núi, mưa vẫn cứ rót ào ào không ngớt lên mặt và tay anh. Thực tình đã cạn kiệt hết cả sức lực để tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn tìm không ra đôi giầy trắng đó.
Lần này, một vành ô che lên đầu anh, vừa ý thức được quay đầu lại, giật mình đến phát hoảng.
"Sao cô lại ra đây?"
Hình Dục đưa ô cho anh, cô đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh ban đầu.
"Tôi bật ban công để trèo ra, anh đừng tìm nữa. Tôi không cần nữa...." Hình Dục một tay cầm ô, một tay kéo anh đứng dậy. Thực tình trên đường cô vội vã đuổi theo anh đến đây, nhưng vì anh đạp xe nhanh quá nên cô đành phải tự tìm lấy chỗ này mà tới.
Anh đã vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa đứng dưới trời mưa rào để tìm mấy tiếng đồng hồ, cô liệu còn gì để trách móc nữa?
Hình Khải cũng không biết phải nghĩ thế nào, có lẽ chính là vì anh không còn nhìn thấy cái bộ dạng đau thương của cô nữa nên lập tức dở mặt quay về trạng thái cũ: "Đợi trời tạnh mưa, tôi nhất định tìm thấy đôi giầy thể thao trả cho cô, không thì cô lại oán trách tôi kêu tôi không giữ chữ tín."
Hình Dục chỉ lắc lắc đầu, dí ô che vào người Hình Khải rồi tự mình đi ra mưa rời đi.
Hình Khải trong lòng không yên, tuy rằng chẳng biết đôi giày đó có ý nghĩa gì với cô nhưng anh thực sự cảm thấy áy náy.
Anh gượng gạo kéo lấy cánh tay cô cùng che chung dưới một cái ô. Hình Dục ngửi thấy mùi lạ toát ra từ người anh, liền cười phá lên, lấy tay che mũi.
"Cười cái gì mà cười! Là vì cô đấy." Hình Khải cuối cùng cũng nhìn thấy cô cười rồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Lúc hai người đi ra đến cổng bãi rác thải, Hình Khải vừa trèo lên xe, đập vào đầu tay lái, nhưng Hình Dục vẫn đứng ngây ra một lúc lâu, nhất đinh không lên, chỉ đi bên cạnh che ô cho anh.
"Chê tôi hôi phải không? Lên xe mau." Hình Khải vừa nói vừa kiệu cô lên xe. Hình Dục một tay bám chắc lấy đầu lái, hơi ghé mình xuống, một tay cố gắng để che ô cho anh.
Hình Khải cố giữ vững thăng bằng cho chiếc xe, vừa nghĩ đến cái hồi mới học đi xe đạp: nhàn quá rỗi việc đi xem bộ phim "Mật Ngọt", nam diễn viên chính toàn dùng cái xe đạp cũ kĩ để chở nữ diễn viên chính đi khắp nơi, tuy rằng hai người đều nghèo rớt mùng tơi nhưng cô nữ diên viên chính ngày ngày ngồi sau chiếc xe đạp đó vẫn nở nụ cười tươi roi rói. Cũng vì thế, anh chả biết phải đạp cho ra làm sao, ngã dúi dụi đến chảy máu mấy lần cuối cùng cũng biết sử dụng cái món đồ chơi này. Nhưng bây giờ ai ai cũng đem xe chuyển nhượng hết, anh cũng chả còn có cơ hội được thử lại cái cảm giác "nguyên sơ" của nó nữa rồi.
Cứ nghĩ mãi, bỗng nghiêng đầu nhìn sang vẻ mặt của Hình Dục, nhưng cô vẫn cứ giữ nguyên ánh nhìn thẳng về phía trước, hơn nữa trời vừa mưa to vừa tối sầm sì anh cố nhìn vẹo cả cổ mà cũng chẳng nhìn rõ đường.
"Nếu như lần thi cuối kì này tôi được 85 điểm, thì cô có giữ lời không đấy?"
Hình Dục thẳng lưng dậy, đầu gật gật.
Hình Khải đập nhẹ miệng, đừng lo, chỉ hỏi vu vơ thế thôi.
Trận mưa như trút nước này làm cho Hình Khải một trận ốm tơi bời, anh nằm trên giường, miệng ngậm cái cặp nhiệt độ, trong lòng không ngừng chửi thề, cái con bé Hình Dục gầy như cây cỏ khô chả việc gì thế mà anh đây lại ngã bệnh trước là sao?
"Cái đôi giầy trắng đấy là ai tặng cô thế?"
Hình Dục ngồi bên cạnh giường thay khăn lạnh cho anh, tay không ngừng run lên.
"......Bố mẹ tôi. Gia đình tôi ở trên vùng núi xa lắm, giao thông cũng không tiện, bố mẹ tôi trước khi rời đi hỏi tôi muốn món quà sinh nhật gì, tôi chỉ bảo tôi cần một đôi giầy thể thao trắng. Bố mẹ đồng ý, tôi ngày ngày nhìn sao nhìn trăng đợi chờ, nhưng đến khi đôi giầy đến được với tay tôi thì bố mẹ đã mất......."
......Dễ dàng mà nhận thấy rằng cô đang cố gắng hết sức để kìm hãm lại những giọt nước mắt của mình, nhưng từng giọt từng giọt vẫn tí tách tí tách rơi vào lòng bàn tay của Hình Khải, trong lòng anh bỗng trầm xuống.
Hinh Khải rất muốn nói với cô lời "xin lỗi" nhưng Hình Dục lại lấp lên đôi môi của cô một nụ cười. Cái nụ cười mang đầy nỗi bất hạnh ấy ám ảnh mãi trong tâm trí Hình Khải khiến anh trằn trọc không thể yên giấc.
Sáng ngày thứ hai, Hình Khải vác cái cơn sốt chạy đến thành Bắc Kinh, dựa vào trí nhớ mua một đôi giống như in với đôi giầy trắng của cô. Nhưng anh lại không vội vàng đưa nó cho cô, mà nhân lúc cô đang ngủ, một mình ngồi trong nhà tắm hàng giờ đến giặt đi giặt lại đôi giầy đó, chí ít thì cũng khiến cho bề ngoài của nó giống với đôi giầy cũ, nếu như có thể dùng cái hình thức lừa gạt này thì đương nhiên không còn gì có thể dễ dàng qua hơn được nữa. Anh chỉ hi vọng cô sẽ không phải khóc nữa.
Hình Khải ngồi trên đống rác thải chất thành núi, mưa vẫn cứ rót ào ào không ngớt lên mặt và tay anh. Thực tình đã cạn kiệt hết cả sức lực để tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn tìm không ra đôi giầy trắng đó.
Lần này, một vành ô che lên đầu anh, vừa ý thức được quay đầu lại, giật mình đến phát hoảng.
"Sao cô lại ra đây?"
Hình Dục đưa ô cho anh, cô đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh ban đầu.
"Tôi bật ban công để trèo ra, anh đừng tìm nữa. Tôi không cần nữa...." Hình Dục một tay cầm ô, một tay kéo anh đứng dậy. Thực tình trên đường cô vội vã đuổi theo anh đến đây, nhưng vì anh đạp xe nhanh quá nên cô đành phải tự tìm lấy chỗ này mà tới.
Anh đã vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa đứng dưới trời mưa rào để tìm mấy tiếng đồng hồ, cô liệu còn gì để trách móc nữa?
Hình Khải cũng không biết phải nghĩ thế nào, có lẽ chính là vì anh không còn nhìn thấy cái bộ dạng đau thương của cô nữa nên lập tức dở mặt quay về trạng thái cũ: "Đợi trời tạnh mưa, tôi nhất định tìm thấy đôi giầy thể thao trả cho cô, không thì cô lại oán trách tôi kêu tôi không giữ chữ tín."
Hình Dục chỉ lắc lắc đầu, dí ô che vào người Hình Khải rồi tự mình đi ra mưa rời đi.
Hình Khải trong lòng không yên, tuy rằng chẳng biết đôi giày đó có ý nghĩa gì với cô nhưng anh thực sự cảm thấy áy náy.
Anh gượng gạo kéo lấy cánh tay cô cùng che chung dưới một cái ô. Hình Dục ngửi thấy mùi lạ toát ra từ người anh, liền cười phá lên, lấy tay che mũi.
"Cười cái gì mà cười! Là vì cô đấy." Hình Khải cuối cùng cũng nhìn thấy cô cười rồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Lúc hai người đi ra đến cổng bãi rác thải, Hình Khải vừa trèo lên xe, đập vào đầu tay lái, nhưng Hình Dục vẫn đứng ngây ra một lúc lâu, nhất đinh không lên, chỉ đi bên cạnh che ô cho anh.
"Chê tôi hôi phải không? Lên xe mau." Hình Khải vừa nói vừa kiệu cô lên xe. Hình Dục một tay bám chắc lấy đầu lái, hơi ghé mình xuống, một tay cố gắng để che ô cho anh.
Hình Khải cố giữ vững thăng bằng cho chiếc xe, vừa nghĩ đến cái hồi mới học đi xe đạp: nhàn quá rỗi việc đi xem bộ phim "Mật Ngọt", nam diễn viên chính toàn dùng cái xe đạp cũ kĩ để chở nữ diễn viên chính đi khắp nơi, tuy rằng hai người đều nghèo rớt mùng tơi nhưng cô nữ diên viên chính ngày ngày ngồi sau chiếc xe đạp đó vẫn nở nụ cười tươi roi rói. Cũng vì thế, anh chả biết phải đạp cho ra làm sao, ngã dúi dụi đến chảy máu mấy lần cuối cùng cũng biết sử dụng cái món đồ chơi này. Nhưng bây giờ ai ai cũng đem xe chuyển nhượng hết, anh cũng chả còn có cơ hội được thử lại cái cảm giác "nguyên sơ" của nó nữa rồi.
Cứ nghĩ mãi, bỗng nghiêng đầu nhìn sang vẻ mặt của Hình Dục, nhưng cô vẫn cứ giữ nguyên ánh nhìn thẳng về phía trước, hơn nữa trời vừa mưa to vừa tối sầm sì anh cố nhìn vẹo cả cổ mà cũng chẳng nhìn rõ đường.
"Nếu như lần thi cuối kì này tôi được 85 điểm, thì cô có giữ lời không đấy?"
Hình Dục thẳng lưng dậy, đầu gật gật.
Hình Khải đập nhẹ miệng, đừng lo, chỉ hỏi vu vơ thế thôi.
Trận mưa như trút nước này làm cho Hình Khải một trận ốm tơi bời, anh nằm trên giường, miệng ngậm cái cặp nhiệt độ, trong lòng không ngừng chửi thề, cái con bé Hình Dục gầy như cây cỏ khô chả việc gì thế mà anh đây lại ngã bệnh trước là sao?
"Cái đôi giầy trắng đấy là ai tặng cô thế?"
Hình Dục ngồi bên cạnh giường thay khăn lạnh cho anh, tay không ngừng run lên.
"......Bố mẹ tôi. Gia đình tôi ở trên vùng núi xa lắm, giao thông cũng không tiện, bố mẹ tôi trước khi rời đi hỏi tôi muốn món quà sinh nhật gì, tôi chỉ bảo tôi cần một đôi giầy thể thao trắng. Bố mẹ đồng ý, tôi ngày ngày nhìn sao nhìn trăng đợi chờ, nhưng đến khi đôi giầy đến được với tay tôi thì bố mẹ đã mất......."
......Dễ dàng mà nhận thấy rằng cô đang cố gắng hết sức để kìm hãm lại những giọt nước mắt của mình, nhưng từng giọt từng giọt vẫn tí tách tí tách rơi vào lòng bàn tay của Hình Khải, trong lòng anh bỗng trầm xuống.
Hinh Khải rất muốn nói với cô lời "xin lỗi" nhưng Hình Dục lại lấp lên đôi môi của cô một nụ cười. Cái nụ cười mang đầy nỗi bất hạnh ấy ám ảnh mãi trong tâm trí Hình Khải khiến anh trằn trọc không thể yên giấc.
Sáng ngày thứ hai, Hình Khải vác cái cơn sốt chạy đến thành Bắc Kinh, dựa vào trí nhớ mua một đôi giống như in với đôi giầy trắng của cô. Nhưng anh lại không vội vàng đưa nó cho cô, mà nhân lúc cô đang ngủ, một mình ngồi trong nhà tắm hàng giờ đến giặt đi giặt lại đôi giầy đó, chí ít thì cũng khiến cho bề ngoài của nó giống với đôi giầy cũ, nếu như có thể dùng cái hình thức lừa gạt này thì đương nhiên không còn gì có thể dễ dàng qua hơn được nữa. Anh chỉ hi vọng cô sẽ không phải khóc nữa.