Sau một tháng, Hình Khải lôi ra đôi giày đã được giặt đến cũ xì, dựng ngay trước phòng ngủ của Hình Dục, phòng của cô nằm ở tầng một ngay bên cạnh phòng sách, bình thường lúc nào cũng đóng chặt cửa. Hình Khải cứ nghĩ rằng là cô có thói quen khóa cửa phòng, nhưng thực ra cô không hề khóa, hơn nữa Hình Khải cũng lần đầu tiên vào phòng ngủ của cô.
Đẩy cửa phòng bước vào, đồ dùng trang trí chả khác gì là mấy với phòng khác, cô dọn dẹp rất gọn gàng,sạch sẽ, chăn ga phẳng phiu được xếp gọn trên giường như mấy miếng đậu phụ, những quyển sách được xếp ngăn nắp ở mép bàn. Chỉ vừa nhìn qua một lượt, thật không hề giống căn phòng của một người con gái, mà giống hơn với một kí túc của bộ đội.
Hình Khải vốn nghĩ chỉ đặt đôi giày xuống rồi đi, nhưng lại để ý thấy một tờ giấy được cuộn tròn cắm trong bình hoa, anh tiện tay mở ra xem, đó là một bằng khen cũ đã ố vàng-------- Á quân cuộc thi võ thuật xã, người đoạt giải: An Diêu.
Anh đoán chắc là tên khai sinh của Hình Dục là như thế. Từ sau khi Hình Dục tình cờ chuyển vào ở cùng, anh chỉ quan tâm đến bao giờ thì cô mới biến đi chứ chẳng bao giờ để ý đến quá khứ của cô ra làm sao.
Tính hiếu kì thôi thúc anh tiến đến phía trước bàn học, ngăn kéo ở giữa đã bị khóa, Anh kéo một ngăn kéo nhỏ ở bên cạnh ra, tiện tay sờ thấy một lỗ hổng ở vách giữa các ngăn kéo, anh sờ thấy hai quyển mỏng mỏng được đựng trong túi bóng, lôi ra xem thì ra là hai tờ chứng nhận liệt sĩ, nam là An Quốc Lương, nữ là Diêu Thư Mẫn.
Hình Khải bỗng lặng người, thì ra đây là lí do vì sao bố muốn đổi tên của Hình Dục. Tên của cô vừa vặn đúng hai họ của bố mẹ cô kếp hợp lại. Bố hiển nhiên là muốn cô quên đi những kí ức đau buồn mà đổi tên cho cô.
Xem trên giấy chứng nhận có thể nhận thấy mẹ cô rất đẹp, Hình Dục nom rất giống mẹ, bên trong những đường nét mềm yếu ấy lại có đến mấy phần cái tính cương nghị của một người quân đội.
Hình Khải không nghĩ gì, đem hai tờ chứng nhận cất vào chỗ cũ, lại kéo dài tay mò thêm, đầu ngón tay anh chạm phải một quyển sách rất dày, đang định lôi quyển sách đấy ra xem nhưng lại bị vướng cái lỗ hổng giữa vách ngăn, kéo không ra được.
Lúc này anh bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, vội vàng để toàn bộ đồ đạc về nguyên vị trí cũ, rồi tiện chạy ngay vào phòng sách.
"Về......về rồi đấy à?" Tay cầm một quyển sách <Thập đại nguyên soái>, cầm ngược cả quyển sách cũng không biết.
Hình Dục "ừ" một tiếng, mở cửa phòng ngủ đi vào để cặp sách, nhưng cô vừa bước vào chưa đến một phút đã lại quay ra.
Hình Khải run rẩy vờ lật từng trang sách, cúi đầu không dám ngẩng nhìn vào mắt Hình Dục.
Hình Dục chầm chậm bước đến trước mặt anh, Hình Khải lại có một cảm giác như tai họa sắp rơi xuống đầu đến nơi vậy, liên tục né tránh ánh mắt của cô, Nhưng lúc này, Hình Dục bỗng bắt được ánh mắt của anh, đôi mắt mở to sáng lên vẻ vui sướng, dơ lên ngón tay cái nói với anh: "Hình Khải, anh thật giỏi. Giầy tìm thấy ở đâu thế?"
"............." Lúc này Hình Khải mới nhớ ra là anh vào phòng cô mục đích chính là để đặt đôi giày vào.
Anh liền đem hết những từ biện hộ linh tinh vớ vẩn lép bép nói: "À...ừ. Việc này nói ra có vẻ hơi thần kì. Rác không phải là từng túi từng túi một mà? Cái ông nhân viên cần vụ í lúc đổ rác lên xe đã làm rơi cái túi giầy, rồi lái xe vội đi vì trời mưa nên quên vất túi giầy đi. Tôi vừa đi xuống lấy nước uống thì thấy đôi giầy vẫn ở dưới hiên nhà. Làm tôi khổ mấy tiếng đồng hồ ở ngoài bãi rác!"
Nghe xong, Hình Dục sung sướng cười lộ hàm răng trắng muốt, ánh mắt không có chút nghi ngờ.
"Cám ơn anh giúp tôi tìm lại đôi giày, tối nay tôi sẽ đãi anh món tôm chiên" Nói rồi cô nhảy nhảy sung sướng vào bếp, trên môi vẫn hát bài dân ca vùng quê của cô.
Hình Khải sụp mắt, gập đầu, đấm đấm vào đầu.....cả một tháng trời, từ một con người hách dịch, dơ chân dơ tay ra lệnh, giờ đến cái tất bẩn cũng tự giặt, nửa đêm đói thì ăn mì tôm không thì gặm bánh quy, khát phải tự xuống tầng lấy nước, tiếng bước chân thì phải khe khẽ không được phát ra tiếng chỉ sợ đánh thức cái "nỗi đau" trong tâm Hình Dục. Đúng là trời không phụ những người có tâm, đôi giày trắng bản sao cũ xì đã qua được mắt của Hình Dục. Thật không dễ dàng, không dễ dàng. Cuối cùng, anh lại có thể đường hoàng lên mặt hách dịch với Hình Dục rồi. Hahaha....
Nghĩ đến đây, anh lười nhác quay người nằm xuống sofa, nhìn nhìn xung quanh không thấy cái điều khiển ti vi đâu liền hét lớn: "Hình Dục, lấy cho tôi cái điều khiển tivi qua đây."
Hình Dục trả lời, lau lau tay đi ra khỏi bếp, từ trên bàn cầm lên cái điều khiển, chỉ vừa quay người đã có thể đưa đến tay Hình Khải.
Hình Khải lấy hai chân quắp lấy cái điều khiển, chuyển lên tay ấn ấn, rồi lại hét tiếp: "khát quá, khát quá, lấy tôi cốc nước lọc đi"
"nước lạnh hay nước ấm?"
"Trời nóng như thế này, sao cô không hỏi luôn tôi có uống nước sôi không luôn đi....."Anh lại đập đập bàn chân, rồi nheo mày ra vẻ không hài lòng.
Hình Dục đi đến trước cửa tủ, lấy ra một chai nước lọc kèm thêm một cốc đá, vặn nắp, rót nước vào cốc quay ra phòng khách.
"Được rồi, đi nấu cơm đi. Hôm nay làm nhiều món một chút, tôi định mời anh Dương Minh của cô đến ăn cơm cùng chúng ta"
Hình Dục gật gật đầu, quay vào bếp bận bịu làm.
Hình Khải nhìn dáng vẻ cô y hệt như trước, tâm trạng anh vừa vui sướng vừa thư thái.
Chưa được một lúc Đặng Dương Minh cúi đầu chơi điện tử đẩy cửa bước vào nhà họ Hình (lúc đó trò chơi "kim cương" rất thịnh hành). Dương Minh vừa bước vào đã nhìn thấy Hình Khải đang nằm trên sofa cười ngặt nghẽo. Dương Minh tiện tay tắt trò chơi, đá vào chân Hình Khải, "Mày làm cái gì mà một tháng nay không đi học, cũng không mở cửa?"
Tuy họ ở cùng một khu trường, nhưng cái cửa sắt cách ngăn hai khu chỉ cần vừa đóng là hoàn toàn như hai khu độc lập.
Hình Khải vẩy vẩy cái khăn trên đầu, rồi nói: "ở nhà ôn tập bài vở, tao còn làm cái gì được nữa"
"hả...tao không thể tin được mặt trời lại có thể mọc ở đằng đông, nhất định là bố mày lại chỉ tiêu cho mày cái gì rồi?"
Hình Khải cũng chẳng muốn giải thích, chủ yếu là anh không biết bản thân đang bị mắc cái bệnh điên khùng gì.
"Hình Dục, không nhìn thấy anh Dương Minh của cô đến hay sao, chẳng lịch sự gì cả, mau ra chào anh đi, rót nước mang lên nhé."
Đặng Dương Minh giơ nắm đấm lên mặt Hình Khải dọa: "Mày điên à, tự đi lấy không được à?" Anh ta đứng dậy, bước vào cửa bếp, tiện lúc cầm luôn cốc nước trên tay Hình Dục. Anh cười nói với cô: "Đừng để tâm đến nó, nó muốn thích làm ông tướng í mà"
Hình Dục mỉm mỉm môi, ba người họ học cùng một lớp, cô vốn dĩ ngày nào cũng gặp Dương Minh rồi.
Đặng Dương Minh dựa vào cửa bếp đứng nhìn Hình Dục rửa rau. Anh cảm thấy cái dáng vẻ bận bịu của người con gái trong bếp thật thú vị, cũng coi như lưu lại chút kỉ niệm thời học sinh. Mẹ thường xuyên vừa thái rau vừa kể chuyện cho anh nghe, nhưng đến khi anh lên đến tiểu học, mẹ chẳng bao giờ vào bếp nữa, thậm chí muốn nhìn mặt một cái cũng khó khăn.
Đặng Dương Minh đang nhớ lại hồi ức thì bị Hình Khải hét lớn giục quay ra phòng khách.
"Dương Minh, dạo này ở trường có chuyện gì mới mẻ không?" Hình Khải lôi ra một điếu thuốc di vào tay anh.
Đặng Dương Minh vừa châm thuốc vừa ngồi xuống, hứng chí nói: "Lớp mình vừa mới chuyển đến một cô bạn...."
"Nom ra làm sao?"
"Cũng được." Đặng Dương Minh đặt hai tay lên ngực làm động tác khêu gơi.
Hình Khải vừa nhìn thấy động tác của Dương Minh liền chớp chớp mắt, rồi trong mắt sáng bừng lên, đẩy vai Dương Minh, đá lông nheo: "có chủ chưa?"
"Chưa có, tao thấy toàn đi một mình, không biết là sống nội tâm hay là sợ người lạ. A đúng rồi, cô bé đó có nói vài câu với Hình Dục...."
Hình Khải cắn cắn răng, Hình Dục thật vô dụng, lớp có "hàng mới về" mà không nói cho anh một tiếng.
Ngày hôm sau, Hình Khải cuối cùng cũng được gặp mĩ nữ của tin đồn trong lớp. Anh nuốt ừng ừng nước miếng, thật quả như tin đồn thổi.
Hình Khải đầu giờ đã hỏi thăm kĩ càng, cô bé này tên là Phùng Thiên Thiên, mười bảy tuổi, quan trọng là trước mắt chưa có bạn trai.
"Xinh như thế này mà mày có thể nói ra hai từ "cũng được". Vậy thì không biết cái tiêu chuẩn người đẹp của mày là thế nào nữa? " Hình Khải trách móc Đặng Dương Minh.
Đặng Dương Minh không ý kiến gì nhìn Hình Khải rồi lại cúi xuống đọc sách.
Hình Khải thuận theo ánh mặt của anh cũng nhìn một lượt nhưng không để ý đến Hình Dục, mà là nhìn cô bé mũm mĩm ngồi bên cạnh cô: "Thì ra cậu thích người mũm mĩm hả? Chỉ là cái cô bé này mũm mĩm hơi quá thì phải? Ha haha...."
Đặng Dương Minh hét lớn: "thế này mà ôm thì đã cả tay còn gì."
Hinh Khải biết Đặng Dương Minh đang châm chọc, ánh mắt vẫn không rời Phùng Thiên Thiên..... Khuôn mặt tròn trắng hồng, mắt một mí, bờ môi mỏng, đúng mẫu Hình Khải ưa thích. Anh đang cảm thấy bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Đến giờ nghỉ trưa, Hình Khải gặp Hình Dục và Phùng Thiên Thiên đi ra khỏi lớp học, anh liền kéo Đặng Dương Minh đi theo chào hỏi làm quen.
"Tiểu Dục, đi ăn cơm đấy à?" Hình Khải bỗng gọi một cách thân mật, Đặng Dương Minh vừa nghe đã muốn ói.
Hình Dục trả lời, rồi kéo Phùng Thiên Thiên đi thẳng.
Hình Khải mặt dày vẫn bám theo, cố ý chạm vào vai của Phùng Thiên Thiên, cô sợ hãi tránh né, lộ ra vẻ lo lắng.
Hình Khải cười: "Bạn là người mới chuyển đến lớp à? Tớ một tháng không đến lớp, nên hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tớ tên là Hình Khải, hoan nghênh tham gia đại tập thể lớp năm..hihi"
Phùng Thiên Thiên thấy anh giơ tay làm quen thân thiện, hoài nghi một giây, ngại ngùng cười gượng, chào lịch sự.
Hình Khải như có một luồng điện chạy qua não, ngẩn ngơ nắm mấy ngón tay của Phùng Thiên Thiên không chịu buông.
Phùng Thiên Thiên vừa nhìn thấy anh như thế không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên.
Hình Khải nhìn cô mỹ nữ xinh đẹp ngại ngùng mà tim cứ đập thình thịch thình thịch.
Anh nghĩ, lần này đúng là tình yêu rồi.
Đặng Dương Minh đánh mắt nhìn Hình Khải, Hình Dục lại cứ đứng yên bất động bên cạnh chờ đợi. Đặng Dương Minh đẩy mạnh vai Hình Khải một cái: "Đừng có đứng như trồng trời giữa đường thế này, có gì thì đến nhà ăn rồi nói."
Lúc bốn người cùng hòa vào biển người đi đến nhà ăn, Hình Khải không còn cái bộ dạng tranh cướp thức ăn của Hình Dục như mọi hôm nữa, mà tỏ ra hoàn toàn cao thượng mua bữa trưa cho hai cô nương. Cái cảnh tượng ấy như là cái cảnh cắt tiết gà vậy, tất nhiên anh không thể bỏ qua Dương Minh, cũng là có người giúp anh bê khay cơm.
Phùng Thiên Thiên nhìn cái bộ dạng mồ hôi vã ra như mưa của Hình Khải không khỏi cười ngặt nghẽo.
"Hình Dục, Hình Khải là anh trai cậu à?"
Tớ nhỏ hơn một tuổi." Hình Dục uống một ngụm nước rồi nhìn ra cửa sổ.
"Tớ cứ tưởng cậu ấy giống tớ cũng là mới chuyển đến, hiểu nhầm rồi" Khuôn mặt mỉm cười, cô thực tình từ lúc vào lớp đã chú ý đến Hình Khải. Dễ nhận thấy những thanh niên cao to đẹp trai thường rất dễ lọt vào tầm mắt của các bạn nữ sinh.
Lúc ăn cơm, Hình Khải dùng vũ lực chiếm cái bàn có thể ngồi được đến tám người để ăn cơm, hăm dọa các học sinh khác, đồng thời cũng thể hiện ra sự quan tâm tinh tế của anh.
Thời trẻ mười bảy mười tám tuổi, con trai thể hiện mặt mạnh với con gái, đối với con gái mà nói chính là bạch mã hoàng tử bảo vệ cho họ. Phùng Thiên Thiên liếc nhìn trộm cái bóng lưng to lớn của Hình Khải, trong lòng bỗng rạo rực.
Đặng Dương Minh thấy Hình Khải gắp rau, rót nước cho Phùng Thiên Thiên, liền dùng chân đá anh một cái ở dưới bàn, mà Hình Khải đang chìm đắm trong biển tình không thèm để ý.
Đặng Dương Minh lại quay ra nhìn Hình Dục, ánh mắt của cô vẫn điềm nhiêm, thường khiến người ta có cảm giác u sầu.
Chỉ trong khoảng thời gian của bữa trưa, Hình Khải thành công chiếm được Phùng Thiên Thiên, hai người vai khoác vai đi trước.
Đặng Dương Minh liền nhai nhai đầu thuốc hướng về phía Hình Dục thắc mắc, cô vẫn còn nuốt được cơm á?
"Tiểu Dục, Hình Khải chỉ là thích chơi đùa, đợi hết thấy mới lạ rồi là thôi ngay í mà...."
Hình Dục ngẩng đầu, cười: "anh Dương Minh, em không sao. Hơn nữa cũng không phải là lần đầu."
Dương Minh không nói thêm gì nữa, anh có thể nhìn thấy được cái cách Hình Khải theo đuổi con gái không hề giống lần trước, hình như rất để ý đến Phùng Thiên Thiên, anh cũng nhận ra được, Hình Dục không phải là không nhìn thấy.
"Tiểu Dục, hay là em nói thẳng với Phùng Thiên Thiên mối quan hệ của em và Hình Khải là....."
Hình Dục vội lấy giấy ăn che lên miệng Dương Minh, nói ra một câu khiến Dương Minh không khỏi ngạc nhiên.
"Anh Dương Minh, anh nên biết một điều người nham hiểm nhất là em. Người xấu thì không cần đến sự an ủi."
Đặng Dương Minh lặng lẽ nhìn cô, một cô gái mười sáu tuổi rốt cuộc trong lòng đang giấu kín điều bí ẩn gì của người phụ nữ.
Đẩy cửa phòng bước vào, đồ dùng trang trí chả khác gì là mấy với phòng khác, cô dọn dẹp rất gọn gàng,sạch sẽ, chăn ga phẳng phiu được xếp gọn trên giường như mấy miếng đậu phụ, những quyển sách được xếp ngăn nắp ở mép bàn. Chỉ vừa nhìn qua một lượt, thật không hề giống căn phòng của một người con gái, mà giống hơn với một kí túc của bộ đội.
Hình Khải vốn nghĩ chỉ đặt đôi giày xuống rồi đi, nhưng lại để ý thấy một tờ giấy được cuộn tròn cắm trong bình hoa, anh tiện tay mở ra xem, đó là một bằng khen cũ đã ố vàng-------- Á quân cuộc thi võ thuật xã, người đoạt giải: An Diêu.
Anh đoán chắc là tên khai sinh của Hình Dục là như thế. Từ sau khi Hình Dục tình cờ chuyển vào ở cùng, anh chỉ quan tâm đến bao giờ thì cô mới biến đi chứ chẳng bao giờ để ý đến quá khứ của cô ra làm sao.
Tính hiếu kì thôi thúc anh tiến đến phía trước bàn học, ngăn kéo ở giữa đã bị khóa, Anh kéo một ngăn kéo nhỏ ở bên cạnh ra, tiện tay sờ thấy một lỗ hổng ở vách giữa các ngăn kéo, anh sờ thấy hai quyển mỏng mỏng được đựng trong túi bóng, lôi ra xem thì ra là hai tờ chứng nhận liệt sĩ, nam là An Quốc Lương, nữ là Diêu Thư Mẫn.
Hình Khải bỗng lặng người, thì ra đây là lí do vì sao bố muốn đổi tên của Hình Dục. Tên của cô vừa vặn đúng hai họ của bố mẹ cô kếp hợp lại. Bố hiển nhiên là muốn cô quên đi những kí ức đau buồn mà đổi tên cho cô.
Xem trên giấy chứng nhận có thể nhận thấy mẹ cô rất đẹp, Hình Dục nom rất giống mẹ, bên trong những đường nét mềm yếu ấy lại có đến mấy phần cái tính cương nghị của một người quân đội.
Hình Khải không nghĩ gì, đem hai tờ chứng nhận cất vào chỗ cũ, lại kéo dài tay mò thêm, đầu ngón tay anh chạm phải một quyển sách rất dày, đang định lôi quyển sách đấy ra xem nhưng lại bị vướng cái lỗ hổng giữa vách ngăn, kéo không ra được.
Lúc này anh bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, vội vàng để toàn bộ đồ đạc về nguyên vị trí cũ, rồi tiện chạy ngay vào phòng sách.
"Về......về rồi đấy à?" Tay cầm một quyển sách <Thập đại nguyên soái>, cầm ngược cả quyển sách cũng không biết.
Hình Dục "ừ" một tiếng, mở cửa phòng ngủ đi vào để cặp sách, nhưng cô vừa bước vào chưa đến một phút đã lại quay ra.
Hình Khải run rẩy vờ lật từng trang sách, cúi đầu không dám ngẩng nhìn vào mắt Hình Dục.
Hình Dục chầm chậm bước đến trước mặt anh, Hình Khải lại có một cảm giác như tai họa sắp rơi xuống đầu đến nơi vậy, liên tục né tránh ánh mắt của cô, Nhưng lúc này, Hình Dục bỗng bắt được ánh mắt của anh, đôi mắt mở to sáng lên vẻ vui sướng, dơ lên ngón tay cái nói với anh: "Hình Khải, anh thật giỏi. Giầy tìm thấy ở đâu thế?"
"............." Lúc này Hình Khải mới nhớ ra là anh vào phòng cô mục đích chính là để đặt đôi giày vào.
Anh liền đem hết những từ biện hộ linh tinh vớ vẩn lép bép nói: "À...ừ. Việc này nói ra có vẻ hơi thần kì. Rác không phải là từng túi từng túi một mà? Cái ông nhân viên cần vụ í lúc đổ rác lên xe đã làm rơi cái túi giầy, rồi lái xe vội đi vì trời mưa nên quên vất túi giầy đi. Tôi vừa đi xuống lấy nước uống thì thấy đôi giầy vẫn ở dưới hiên nhà. Làm tôi khổ mấy tiếng đồng hồ ở ngoài bãi rác!"
Nghe xong, Hình Dục sung sướng cười lộ hàm răng trắng muốt, ánh mắt không có chút nghi ngờ.
"Cám ơn anh giúp tôi tìm lại đôi giày, tối nay tôi sẽ đãi anh món tôm chiên" Nói rồi cô nhảy nhảy sung sướng vào bếp, trên môi vẫn hát bài dân ca vùng quê của cô.
Hình Khải sụp mắt, gập đầu, đấm đấm vào đầu.....cả một tháng trời, từ một con người hách dịch, dơ chân dơ tay ra lệnh, giờ đến cái tất bẩn cũng tự giặt, nửa đêm đói thì ăn mì tôm không thì gặm bánh quy, khát phải tự xuống tầng lấy nước, tiếng bước chân thì phải khe khẽ không được phát ra tiếng chỉ sợ đánh thức cái "nỗi đau" trong tâm Hình Dục. Đúng là trời không phụ những người có tâm, đôi giày trắng bản sao cũ xì đã qua được mắt của Hình Dục. Thật không dễ dàng, không dễ dàng. Cuối cùng, anh lại có thể đường hoàng lên mặt hách dịch với Hình Dục rồi. Hahaha....
Nghĩ đến đây, anh lười nhác quay người nằm xuống sofa, nhìn nhìn xung quanh không thấy cái điều khiển ti vi đâu liền hét lớn: "Hình Dục, lấy cho tôi cái điều khiển tivi qua đây."
Hình Dục trả lời, lau lau tay đi ra khỏi bếp, từ trên bàn cầm lên cái điều khiển, chỉ vừa quay người đã có thể đưa đến tay Hình Khải.
Hình Khải lấy hai chân quắp lấy cái điều khiển, chuyển lên tay ấn ấn, rồi lại hét tiếp: "khát quá, khát quá, lấy tôi cốc nước lọc đi"
"nước lạnh hay nước ấm?"
"Trời nóng như thế này, sao cô không hỏi luôn tôi có uống nước sôi không luôn đi....."Anh lại đập đập bàn chân, rồi nheo mày ra vẻ không hài lòng.
Hình Dục đi đến trước cửa tủ, lấy ra một chai nước lọc kèm thêm một cốc đá, vặn nắp, rót nước vào cốc quay ra phòng khách.
"Được rồi, đi nấu cơm đi. Hôm nay làm nhiều món một chút, tôi định mời anh Dương Minh của cô đến ăn cơm cùng chúng ta"
Hình Dục gật gật đầu, quay vào bếp bận bịu làm.
Hình Khải nhìn dáng vẻ cô y hệt như trước, tâm trạng anh vừa vui sướng vừa thư thái.
Chưa được một lúc Đặng Dương Minh cúi đầu chơi điện tử đẩy cửa bước vào nhà họ Hình (lúc đó trò chơi "kim cương" rất thịnh hành). Dương Minh vừa bước vào đã nhìn thấy Hình Khải đang nằm trên sofa cười ngặt nghẽo. Dương Minh tiện tay tắt trò chơi, đá vào chân Hình Khải, "Mày làm cái gì mà một tháng nay không đi học, cũng không mở cửa?"
Tuy họ ở cùng một khu trường, nhưng cái cửa sắt cách ngăn hai khu chỉ cần vừa đóng là hoàn toàn như hai khu độc lập.
Hình Khải vẩy vẩy cái khăn trên đầu, rồi nói: "ở nhà ôn tập bài vở, tao còn làm cái gì được nữa"
"hả...tao không thể tin được mặt trời lại có thể mọc ở đằng đông, nhất định là bố mày lại chỉ tiêu cho mày cái gì rồi?"
Hình Khải cũng chẳng muốn giải thích, chủ yếu là anh không biết bản thân đang bị mắc cái bệnh điên khùng gì.
"Hình Dục, không nhìn thấy anh Dương Minh của cô đến hay sao, chẳng lịch sự gì cả, mau ra chào anh đi, rót nước mang lên nhé."
Đặng Dương Minh giơ nắm đấm lên mặt Hình Khải dọa: "Mày điên à, tự đi lấy không được à?" Anh ta đứng dậy, bước vào cửa bếp, tiện lúc cầm luôn cốc nước trên tay Hình Dục. Anh cười nói với cô: "Đừng để tâm đến nó, nó muốn thích làm ông tướng í mà"
Hình Dục mỉm mỉm môi, ba người họ học cùng một lớp, cô vốn dĩ ngày nào cũng gặp Dương Minh rồi.
Đặng Dương Minh dựa vào cửa bếp đứng nhìn Hình Dục rửa rau. Anh cảm thấy cái dáng vẻ bận bịu của người con gái trong bếp thật thú vị, cũng coi như lưu lại chút kỉ niệm thời học sinh. Mẹ thường xuyên vừa thái rau vừa kể chuyện cho anh nghe, nhưng đến khi anh lên đến tiểu học, mẹ chẳng bao giờ vào bếp nữa, thậm chí muốn nhìn mặt một cái cũng khó khăn.
Đặng Dương Minh đang nhớ lại hồi ức thì bị Hình Khải hét lớn giục quay ra phòng khách.
"Dương Minh, dạo này ở trường có chuyện gì mới mẻ không?" Hình Khải lôi ra một điếu thuốc di vào tay anh.
Đặng Dương Minh vừa châm thuốc vừa ngồi xuống, hứng chí nói: "Lớp mình vừa mới chuyển đến một cô bạn...."
"Nom ra làm sao?"
"Cũng được." Đặng Dương Minh đặt hai tay lên ngực làm động tác khêu gơi.
Hình Khải vừa nhìn thấy động tác của Dương Minh liền chớp chớp mắt, rồi trong mắt sáng bừng lên, đẩy vai Dương Minh, đá lông nheo: "có chủ chưa?"
"Chưa có, tao thấy toàn đi một mình, không biết là sống nội tâm hay là sợ người lạ. A đúng rồi, cô bé đó có nói vài câu với Hình Dục...."
Hình Khải cắn cắn răng, Hình Dục thật vô dụng, lớp có "hàng mới về" mà không nói cho anh một tiếng.
Ngày hôm sau, Hình Khải cuối cùng cũng được gặp mĩ nữ của tin đồn trong lớp. Anh nuốt ừng ừng nước miếng, thật quả như tin đồn thổi.
Hình Khải đầu giờ đã hỏi thăm kĩ càng, cô bé này tên là Phùng Thiên Thiên, mười bảy tuổi, quan trọng là trước mắt chưa có bạn trai.
"Xinh như thế này mà mày có thể nói ra hai từ "cũng được". Vậy thì không biết cái tiêu chuẩn người đẹp của mày là thế nào nữa? " Hình Khải trách móc Đặng Dương Minh.
Đặng Dương Minh không ý kiến gì nhìn Hình Khải rồi lại cúi xuống đọc sách.
Hình Khải thuận theo ánh mặt của anh cũng nhìn một lượt nhưng không để ý đến Hình Dục, mà là nhìn cô bé mũm mĩm ngồi bên cạnh cô: "Thì ra cậu thích người mũm mĩm hả? Chỉ là cái cô bé này mũm mĩm hơi quá thì phải? Ha haha...."
Đặng Dương Minh hét lớn: "thế này mà ôm thì đã cả tay còn gì."
Hinh Khải biết Đặng Dương Minh đang châm chọc, ánh mắt vẫn không rời Phùng Thiên Thiên..... Khuôn mặt tròn trắng hồng, mắt một mí, bờ môi mỏng, đúng mẫu Hình Khải ưa thích. Anh đang cảm thấy bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Đến giờ nghỉ trưa, Hình Khải gặp Hình Dục và Phùng Thiên Thiên đi ra khỏi lớp học, anh liền kéo Đặng Dương Minh đi theo chào hỏi làm quen.
"Tiểu Dục, đi ăn cơm đấy à?" Hình Khải bỗng gọi một cách thân mật, Đặng Dương Minh vừa nghe đã muốn ói.
Hình Dục trả lời, rồi kéo Phùng Thiên Thiên đi thẳng.
Hình Khải mặt dày vẫn bám theo, cố ý chạm vào vai của Phùng Thiên Thiên, cô sợ hãi tránh né, lộ ra vẻ lo lắng.
Hình Khải cười: "Bạn là người mới chuyển đến lớp à? Tớ một tháng không đến lớp, nên hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tớ tên là Hình Khải, hoan nghênh tham gia đại tập thể lớp năm..hihi"
Phùng Thiên Thiên thấy anh giơ tay làm quen thân thiện, hoài nghi một giây, ngại ngùng cười gượng, chào lịch sự.
Hình Khải như có một luồng điện chạy qua não, ngẩn ngơ nắm mấy ngón tay của Phùng Thiên Thiên không chịu buông.
Phùng Thiên Thiên vừa nhìn thấy anh như thế không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên.
Hình Khải nhìn cô mỹ nữ xinh đẹp ngại ngùng mà tim cứ đập thình thịch thình thịch.
Anh nghĩ, lần này đúng là tình yêu rồi.
Đặng Dương Minh đánh mắt nhìn Hình Khải, Hình Dục lại cứ đứng yên bất động bên cạnh chờ đợi. Đặng Dương Minh đẩy mạnh vai Hình Khải một cái: "Đừng có đứng như trồng trời giữa đường thế này, có gì thì đến nhà ăn rồi nói."
Lúc bốn người cùng hòa vào biển người đi đến nhà ăn, Hình Khải không còn cái bộ dạng tranh cướp thức ăn của Hình Dục như mọi hôm nữa, mà tỏ ra hoàn toàn cao thượng mua bữa trưa cho hai cô nương. Cái cảnh tượng ấy như là cái cảnh cắt tiết gà vậy, tất nhiên anh không thể bỏ qua Dương Minh, cũng là có người giúp anh bê khay cơm.
Phùng Thiên Thiên nhìn cái bộ dạng mồ hôi vã ra như mưa của Hình Khải không khỏi cười ngặt nghẽo.
"Hình Dục, Hình Khải là anh trai cậu à?"
Tớ nhỏ hơn một tuổi." Hình Dục uống một ngụm nước rồi nhìn ra cửa sổ.
"Tớ cứ tưởng cậu ấy giống tớ cũng là mới chuyển đến, hiểu nhầm rồi" Khuôn mặt mỉm cười, cô thực tình từ lúc vào lớp đã chú ý đến Hình Khải. Dễ nhận thấy những thanh niên cao to đẹp trai thường rất dễ lọt vào tầm mắt của các bạn nữ sinh.
Lúc ăn cơm, Hình Khải dùng vũ lực chiếm cái bàn có thể ngồi được đến tám người để ăn cơm, hăm dọa các học sinh khác, đồng thời cũng thể hiện ra sự quan tâm tinh tế của anh.
Thời trẻ mười bảy mười tám tuổi, con trai thể hiện mặt mạnh với con gái, đối với con gái mà nói chính là bạch mã hoàng tử bảo vệ cho họ. Phùng Thiên Thiên liếc nhìn trộm cái bóng lưng to lớn của Hình Khải, trong lòng bỗng rạo rực.
Đặng Dương Minh thấy Hình Khải gắp rau, rót nước cho Phùng Thiên Thiên, liền dùng chân đá anh một cái ở dưới bàn, mà Hình Khải đang chìm đắm trong biển tình không thèm để ý.
Đặng Dương Minh lại quay ra nhìn Hình Dục, ánh mắt của cô vẫn điềm nhiêm, thường khiến người ta có cảm giác u sầu.
Chỉ trong khoảng thời gian của bữa trưa, Hình Khải thành công chiếm được Phùng Thiên Thiên, hai người vai khoác vai đi trước.
Đặng Dương Minh liền nhai nhai đầu thuốc hướng về phía Hình Dục thắc mắc, cô vẫn còn nuốt được cơm á?
"Tiểu Dục, Hình Khải chỉ là thích chơi đùa, đợi hết thấy mới lạ rồi là thôi ngay í mà...."
Hình Dục ngẩng đầu, cười: "anh Dương Minh, em không sao. Hơn nữa cũng không phải là lần đầu."
Dương Minh không nói thêm gì nữa, anh có thể nhìn thấy được cái cách Hình Khải theo đuổi con gái không hề giống lần trước, hình như rất để ý đến Phùng Thiên Thiên, anh cũng nhận ra được, Hình Dục không phải là không nhìn thấy.
"Tiểu Dục, hay là em nói thẳng với Phùng Thiên Thiên mối quan hệ của em và Hình Khải là....."
Hình Dục vội lấy giấy ăn che lên miệng Dương Minh, nói ra một câu khiến Dương Minh không khỏi ngạc nhiên.
"Anh Dương Minh, anh nên biết một điều người nham hiểm nhất là em. Người xấu thì không cần đến sự an ủi."
Đặng Dương Minh lặng lẽ nhìn cô, một cô gái mười sáu tuổi rốt cuộc trong lòng đang giấu kín điều bí ẩn gì của người phụ nữ.