Không đến ba ngày, Hình Khải và Phùng Thiên Thiên đã chính thức qua lại, đang trong tình trạng yêu đương nồng thắm, anh đem tất cả những giáo trình ôn tập xếp sang một bên.
Hình Dục không vì chuyện này mà bỏ rơi Hình Khải, cô vẫn quan tâm đến anh từng li từng tí, nhưng cũng chẳng làm cái đuôi bám theo hai người họ, về nhà đúng giờ, nấu đủ phần cơm cho bản thân, vừa ăn vừa xem tivi. Đặng Dương Minh thỉnh thoảng lại đến ăn "chực" cơm nhà họ Hình. Hai người họ không hề nói một câu trong suốt thời gian ăn cơm, chỉ bởi lẽ Đặng Dương Minh từ đầu chí cuối vẫn là không hiểu được tâm trạng của cô.
"Sắp đến 11 giờ rồi mà Hình Khải vẫn chưa về?" Đặng Dương Minh nằm trên chiếc ghế sofa vừa xem sách vừa lim dim.
Hình Dục nhìn thấy anh vừa tỉnh, liền rót một cốc nước ấm đưa cho anh nói: "Dạo này anh ấy thường về rất muộn, một hai giờ sáng gọi là sớm lắm rồi."
Đặng Dương Minh thảng thốt nhìn cái vẻ mặt coi như không của cô: "Em đang cố ý tỏ ra bình tĩnh đấy à?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Hình Dục nghiêng mặt cười.
"Tiểu Dục, anh phải nhắc nhở em một điều không nên thả lỏng cho con trai đến như thế, càng thả càng hư, cái gì mà cải tà quy chính đều là nói nhăng nói cuội." Đặng Dương Minh dụi dụi khóe mắt. Con trai với nhau nên rất hiểu, nếu không giữ được tốt phong độ thì cái kết cục đó chắc chắn là sẽ đi rất xa.
"Anh cho rằng Hình Khải yêu Phùng Thiên Thiên thật lòng?" Hình Dục bình thản động đậy khẽ bờ môi.
"Nói là yêu thì cũng chưa thể, nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau như thế thật không công bằng với em."
Hình Dục cười nhạt: "Nhưng em đâu có để tâm, thật sự không muốn quan tâm. Anh Dương Minh, anh nhanh mà về đi ngủ đi."
Không biết là do cô che đậy quá giỏi hay là thực sự không để ý, Đặng Dương Minh không thể nhìn thấy được điều gì ở trong mắt cô.
Đặng Dương Minh nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cô mới nhận ra đã qua khoảng thời gian đi ngủ của cô khá lâu rồi, anh vội vàng đứng dậy: "Em đi ngủ trước đi. Khóa cửa phòng vào. Anh đời Hình Khải một lúc nữa rồi về."
Hình Dục không nói thêm gì nữa, đứng dậy nói một câu "ngủ ngon" rồi đi về phòng, tiện tay khóa chặt phòng ngủ của mình.
Đặng Dương Minh quay lại nằm xuống sofa, không để tâm đến người con gái hiền thục như vậy nữa. Thật lòng mà nói, Đặng Dương Minh có chút ấm ức thay cho Hình Dục, có lẽ chính vì Hình Khải biết rõ người con gái trong nhà này sẽ tha thứ cho mọi hành động của anh nên anh mới dám hồ đồ.
12 rưỡi Đặng Dương Minh không đợi được nữa, vừa mới bước ra khỏi cửa nhà họ Hình thì gặp ngay Hình Khải ở sân.
"Á à, giữa đêm hôm lần mò cái gì ở đây thế hả?" Hình Khải không che được sự sung sướng.
"Không nhìn thấy à? Tranh thủ lúc máy không có nhà tao tìm vợ mày để tâm tình." Đặng Dương Minh cười bỡn cợt.
Hình Khải bật cười ha hả, đi lướt qua vai của Đặng Dương Minh, nhìn thách thức: "Sau này thời gian hẹn hò với vợ tao thì chuẩn xác một tí nhé. Để tao nhìn thấy là không hay đâu đấy." Nói rồi anh dơ tay chào từ biệt Đặng Dương Minh, tiện thể dùng eo đẩy cửa bước vào.
Dương Minh bất lực thở một hơi dài. Cái tên tiểu tử này đúng là có phúc là không biết hưởng.
.............
Căn bản chỉ là một câu nói đùa, cũng chẳng có ai cho là thật. Nhưng đến tận ba giờ sáng, anh vẫn trở mình trằn trọc không thể nào ngủ được.
"Hình Dục! Cô mở cửa ra cho tôi." Hình Khải đập rầm rầm cửa phòng Hình Dục. Đặng Dương Minh trước giờ không có hứng thú gì với mấy trò yêu yêu đương đương, nhưng lại rất dịu dàng với Hình Dục, Hình Khải càng nghĩ càng thấy bất thường.
Anh đập liên tục suốt 10 phút, mới nghe thấy tiếng vặn chốt cửa "cạch". Không đợi Hình Dục mở cửa, anh đẩy mạnh xông vào.
Hình Dục nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của anh, sửng sốt hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Hình Khải bực dọc không trả lời, cùng lúc vừa xộc vào phòng cô, anh đã bật đèn lên. Hình Dục giơ tay che lấy ánh điện đang chói vào mắt, nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, nhìn điệu bộ tức cười của Hình Khải. Anh trèo lên giường cô, lật gối dở chăn, lúc lúc lại khịt khịt cái mũi ngửi mùi.
Hình Dục không biết anh đang tìm cái gì, bước đến kéo nhẹ áo phông anh đang mặc nói: "Anh tìm cái gì thế? Đừng đeo dép nhảy lên giường tôi."
Nhanh chóng, anh quay đầu lại nhìn cô, nhìn sắc bén... Anh không hề tìm thấy được một sợi tóc nào khả nghi trên giường cô, nhưng cũng thể chứng minh được là cô trong sạch!
"Nói. Sao đầu tóc cô lại rối tung lên thế kia?" Hình Khải dướn lông mày, tóc tai tung tóe thế kia là rất đáng ngờ.
"......." Hình Dục vuốt vuốt lại tóc: "Tóc của anh cũng rối còn gì."
Hình Khải "hừ" một tiếng rồi vớ lấy cái gương trên tủ đầu giường ra soi, thật đúng chả khác gì ổ gà.
Hình Khải chỉnh lại cái đầu "ổ gà" rồi lệnh cho Hình Dục đứng nghiêm thẳng ngực ngẩng đầu. Hình Dục ngoan ngoãn làm theo, hai mí mắt mơ màng chớp giật.
"Nhìn tôi. Tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Nói dối gì?" Hình Khải tiến đến gần, ép cô vào góc tường.
Hình Dục dụi dúi mắt, ngước nhìn Hình Khải hỏi:" Bây giờ là ba rưỡi sáng, anh muốn tôi phải nhìn anh như thế nào hả?"
"......." Hình Khải đang tức giận bỗng chột dạ, lời nói ra đến gần miệng rồi lại nuốt vào trong, chuyện này đúng là không thể tra khống bừa bãi được, nhỡ đâu Hình Dục chạy đến bép xép với Dương Minh thì lại ảnh hưởng đến hòa khí anh em.
Ánh mắt của anh bỗng cụp xuống, vô tình va ngay vào khuôn ngực của Hình Dục, Phùng Thiên Thiên còn to hơn của cô, hứ! Đã có bò sữa thì ai còn thèm mấy quả đào con! Đúng thật là..... Thần kinh hay sao? Nghĩ đến đây, hai tay anh buông vòng qua lưng, đi ra khỏi phòng ngủ của cô như không có chuyện gì.
Nhưng anh vừa mới bước ra khỏi bậc cửa thì cô dùng gót chân đá cửa phòng đóng sập lại, hoàn toàn không truy xét xem anh ồn ào chuyện gì.
Chỉ dựa vào cử chỉ kia thôi lại khiến Hình Khải khó chịu hết đêm.
Sáng hôm sau, Hình Khải sau một đêm thức trắng, đem bọng mắt thâm quầng thất thểu bước ra khỏi phòng ngủ.
"Anh ăn sáng không?" Hình Dục ngồi ở bàn uống nước đậu tương nói hắt ra. Không hề có chuẩn bị bữa sáng cho Hình Khải vì chẳng nghĩ được anh lại dậy sớm đến như thế.
"Không ăn đâu. Tôi đi đón Phùng Thiên Thiên đi học." Hình Khải vừa nói vừa chú ý đến sắc thái trong ánh mắt cô.
Hình Dục "ừ" một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh, quẹt kem đánh răng lên bàn chải vẫn còn dựng ở trong cốc, nhìn Hình Khải mặc chiếc quần âu, đi đến tủ giầy lôi ra một đôi giầy da được đánh xi bóng loáng, rồi rửa qua tay quay lại phòng bếp uống nốt cốc đậu tương.
"........." Hình Khải đã nắm được chân tóc rồi, cho dù cả hai cùng không ưa nhau nhưng chí ít trên danh nghĩa cũng là vợ chồng sắp kết hôn, hay là bản thân mắng Hình Dục là con ngốc? Tại sao không có một chút phản ứng gì?
"Tôi nói cho cô biết một chuyện, hôm qua tôi hôn Phùng Thiên Thiên rồi. Cô có ý kiến gì không?"
"Không có." Hình Dục cắn một miếng quẩy rồi xem báo, mí mắt còn không muốn nhấc lên.
".........." Hình Khải vuốt vuốt cằm, anh dường như chưa từng suy nghĩ qua về vấn đề này, Hình Dục rốt cuộc xem anh là người như thế nào.
Hình Khải nhanh chóng dồn lực đuổi cái suy nghĩ ngốc nghếch ra khỏi đầu, anh làm sao phải để tâm đến ý kiến của Hình Dục? Nếu như anh thật sự để ý đến Hình Dục thì đã không qua lại với cô gái khác ngay trước mặt cô, đây chẳng phải là mâu thuẫn của chính bản thân anh hay sao?
Giờ nghỉ giải lao mười phút.
Hình Khải đắn đo do dự với Phùng Thiên Thiên, nhưng khi nhìn thấy đôi má hồng đỏ của cô là anh lập tức không suy nghĩ gì nữa.
Hí hoáy với nhau suốt đến lúc chuông vào học reo lên, bỗng trước cửa lớp xuất hiện anh chàng hùng hùng hổ hổ, anh ta lướt qua lớp một lượt, giọng quát lớn: "Ai tên là Hình Dục, ra đây!"
Cái giọng vang lớn đấy lập tức thu hút được sự chú ý của Hình Khải, anh nhìn thấy Hình Dục đang tiến gần đến cửa lớp, liền buông tay Phùng Thiên Thiên, bước nhanh đến chặn trước mặt Hình Dục. Hình Khải hai tay khoanh tròn hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.
"Tìm Hình Dục có vấn đề gì? Nói với tôi." Hình Khải hất cằm, ánh mắt đầy thách thức.
Người con trai kia nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của Hình Khải, tiện tay đập quyển bài tập vào tay anh, nói cộc lốc: "Nhặt được ở chân cầu thang."
".........." Hình Khải giờ mới hiểu ra vấn đề, anh ta không hề có ác ý, chỉ là có cái "cổ họng to trời phú" thôi.
Thấy vậy, Hình Dục liền vòng qua đứng trước mặt Hình Khải, cúi đầu cám ơn.
Nhưng lúc Hình Dục đưa tay ra để lấy quyển bài tập thì anh ta vẫn không chịu buông tay. Đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn Hình Dục như ngây như dại. Anh ta đứng trước mặt cả lớp, kéo tay Hình Dục, cười nói: "Cậu xinh thật đấy. Mình là Điền Húc, đội trưởng đội bóng đá, mình làm bạn được không?"
Hình Dục còn chưa kịp từ chối thì anh ta đã bị Hình Khải hẩy ra khỏi cửa lớp, chuông vào học đúng lúc reo lên, lớp trưởng hoàn hồn, đứng lên bục giảng,gọi cả lớp quay về chỗ ngồi.
Phùng Thiên Thiên vừa nhìn thấy đối phương to cao vạm vỡ, chỉ sợ Hình Khải bị ăn hiếp, đang lúc hoang mang chạy đến cửa lớp thì phát hiện Hình Dục không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn giận dữ đá vào đầu gối của người con trai kia, chân bỗng mềm nhũn quỳ xuống đất, Hình Khải lại còn nắm lấy tóc của anh ta, giơ nắm đấm đá chân vào ngay bên cạnh tường. Phùng Thiên Thiên để ý thấy đôi mắt đỏ long sòng sọc của Hình Khải, dường như muốn giết chết người con trai kia vậy. Hơn nữa, Hình Khải vừa đánh vừa quát ầm lên, từng câu từng chữ trong lời nói kia khiến cô không khỏi hoảng hốt.
Hình Dục vừa nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, cô vội kéo cổ tay Hình Khải lôi vào lớp, nhưng sức không đủ, kêu Thiên Thiên đến hợp sức kéo cùng: "Thiên Thiên, nhanh đến giúp tớ kéo hai người này ra."
Phùng Thiên Thiên thu lại những suy nghĩ của mình, chạy đến nắm lấy một cánh tay của Hình Khải, dùng hết sức lôi vào phòng học.
Lúc này, giáo viên vừa bước vào lớp, vừa nhìn thấy người con trai đang dựa vào góc tường, vốn định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì Hình Dục nhanh nhảu mở miệng, nói anh ta thấy không được khỏe, rồi dìu người con trai đó đi đến phòng y tế trường.
Điền Húc để tay lên ngực, bước thấp bước cao tiến về phía trước, không thể hiểu nổi hành động của Hình Dục nãy giờ.
"Cậu không sợ tớ đánh hay sao?"
"Cậu không bép xép với cô là may rồi. Cám ơn nhé." Hình Dục trả lời bâng quơ.
Điền Húc hậm hực nói: "Cái nợ này tớ sẽ tìm nó để trả, cô mà xen vào thì không hay rồi."
" Ờ, vậy thì tớ vẫn sẽ cùng phe với anh ta để đánh cậu." Hình Dục cười mỉm.
Điền Húc lặng người, cười thoải mái: "cái tên tiểu tử kia vừa hét lớn cái gì thế? Cậu là người của anh ta?"
"Tớ là Hình Dục, anh ấy là Hình Khải, tớ đương nhiên là người của anh ấy rồi." Hình Dục rút khăn tay đưa cho Điền Húc, lại nói: "Xin lỗi cậu, con trai các cậu đánh nhau tớ không nên đứng sau mà "chơi bẩn" nhưng nắm đấm của cậu đánh đúng vào ngực của Hình Khải, tớ chướng mắt lắm."
" À...Thì ra hai cậu là anh em! Anh trai bảo vệ em gái là lẽ đương nhiên. Người phải xin lỗi là tớ. Tớ vốn thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, cậu nói với anh cậu một tiếng, chuyện này coi như cho qua, hehe!"
Điền Húc ngược lại với vẻ bề ngoài rất thấu tình đạt lí, thái độ vui vẻ, không để tâm, như vậy là giải quyết xong.
Hình Dục nhoẻn miệng cười, dơ ngón tay cái: "Điền Húc, tớ nhớ được cậu rồi. Nắm được lên, buông được xuống mới đúng là đàn ông"
Điền Húc khó xử ngượng ngùng nắm mấy sợi tóc, cũng vì đau nên cắn răng chịu đựng.
Giáo viên đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, Phùng Thiên Thiên lại không nghe lọt được chữ nào vào tai. Cô lén quay xuống nhìn vị trí cuối cùng nơi cửa sổ, Hình Khải ngồi sau cùng, đang dựng quyển sách lên để ngủ. Tờ giấy đã viết mà cô đang cầm trong tay đã được cô gấp vuông vắn.
Cuối cùng cô cũng nhờ bạn học chuyển xuống bàn của Hình Khải.
Hình Khải căn bản là cả đêm không ngủ, lại vừa mất sức đánh nhau, anh lúc này rất buồn ngủ. Bạn học ngồi trước phải vỗ vào người anh năm phút sau anh mới tỉnh dậy.
Anh mê mê tỉnh tỉnh giở tờ giấy ra xem --- Nói thật đi, Hình Dục quan trọng hay tớ quan trọng?
Phùng Thiên Thiên không có cách nào mà chấp nhận cho nổi việc Hình Khải chỉ vì bảo vệ Hình Dục mà không màng đến bản thân, bởi vì cũng đã có người con trai khác đứng trước mặt anh mà tỏ tình với cô, đương nhiên, Hình Khải chỉ vào mặt đối phương mà cảnh cáo, cô ấy là bạn gái của tôi. Nhưng Phùng Thiên Thiên chưa bao giờ nhìn thấy Hình Khải kích động đến mức "đối đãi" với một ai đó như thế.
Nhưng điều khiến Phùng Thiên Thiên càng kinh ngạc hơn, sau khi Hình Khải đọc xong tờ giấy đó đến nhìn cũng không nhìn cô đến một cái, tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp.
Hình Khải vùi đầu vào trong cánh tay, ai quan trọng hơn anh chưa từng nghĩ qua, chí ít thì có chút gì đó Hình Dục hiểu chuyện hơn cô nàng Phùng Thiên Thiên này, Hình Dục nhất định không bao giờ đưa ra một vấn đề vô bổ thế này trong lúc anh buồn ngủ còn không mở được mắt ra.
Hình Dục không vì chuyện này mà bỏ rơi Hình Khải, cô vẫn quan tâm đến anh từng li từng tí, nhưng cũng chẳng làm cái đuôi bám theo hai người họ, về nhà đúng giờ, nấu đủ phần cơm cho bản thân, vừa ăn vừa xem tivi. Đặng Dương Minh thỉnh thoảng lại đến ăn "chực" cơm nhà họ Hình. Hai người họ không hề nói một câu trong suốt thời gian ăn cơm, chỉ bởi lẽ Đặng Dương Minh từ đầu chí cuối vẫn là không hiểu được tâm trạng của cô.
"Sắp đến 11 giờ rồi mà Hình Khải vẫn chưa về?" Đặng Dương Minh nằm trên chiếc ghế sofa vừa xem sách vừa lim dim.
Hình Dục nhìn thấy anh vừa tỉnh, liền rót một cốc nước ấm đưa cho anh nói: "Dạo này anh ấy thường về rất muộn, một hai giờ sáng gọi là sớm lắm rồi."
Đặng Dương Minh thảng thốt nhìn cái vẻ mặt coi như không của cô: "Em đang cố ý tỏ ra bình tĩnh đấy à?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Hình Dục nghiêng mặt cười.
"Tiểu Dục, anh phải nhắc nhở em một điều không nên thả lỏng cho con trai đến như thế, càng thả càng hư, cái gì mà cải tà quy chính đều là nói nhăng nói cuội." Đặng Dương Minh dụi dụi khóe mắt. Con trai với nhau nên rất hiểu, nếu không giữ được tốt phong độ thì cái kết cục đó chắc chắn là sẽ đi rất xa.
"Anh cho rằng Hình Khải yêu Phùng Thiên Thiên thật lòng?" Hình Dục bình thản động đậy khẽ bờ môi.
"Nói là yêu thì cũng chưa thể, nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau như thế thật không công bằng với em."
Hình Dục cười nhạt: "Nhưng em đâu có để tâm, thật sự không muốn quan tâm. Anh Dương Minh, anh nhanh mà về đi ngủ đi."
Không biết là do cô che đậy quá giỏi hay là thực sự không để ý, Đặng Dương Minh không thể nhìn thấy được điều gì ở trong mắt cô.
Đặng Dương Minh nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cô mới nhận ra đã qua khoảng thời gian đi ngủ của cô khá lâu rồi, anh vội vàng đứng dậy: "Em đi ngủ trước đi. Khóa cửa phòng vào. Anh đời Hình Khải một lúc nữa rồi về."
Hình Dục không nói thêm gì nữa, đứng dậy nói một câu "ngủ ngon" rồi đi về phòng, tiện tay khóa chặt phòng ngủ của mình.
Đặng Dương Minh quay lại nằm xuống sofa, không để tâm đến người con gái hiền thục như vậy nữa. Thật lòng mà nói, Đặng Dương Minh có chút ấm ức thay cho Hình Dục, có lẽ chính vì Hình Khải biết rõ người con gái trong nhà này sẽ tha thứ cho mọi hành động của anh nên anh mới dám hồ đồ.
12 rưỡi Đặng Dương Minh không đợi được nữa, vừa mới bước ra khỏi cửa nhà họ Hình thì gặp ngay Hình Khải ở sân.
"Á à, giữa đêm hôm lần mò cái gì ở đây thế hả?" Hình Khải không che được sự sung sướng.
"Không nhìn thấy à? Tranh thủ lúc máy không có nhà tao tìm vợ mày để tâm tình." Đặng Dương Minh cười bỡn cợt.
Hình Khải bật cười ha hả, đi lướt qua vai của Đặng Dương Minh, nhìn thách thức: "Sau này thời gian hẹn hò với vợ tao thì chuẩn xác một tí nhé. Để tao nhìn thấy là không hay đâu đấy." Nói rồi anh dơ tay chào từ biệt Đặng Dương Minh, tiện thể dùng eo đẩy cửa bước vào.
Dương Minh bất lực thở một hơi dài. Cái tên tiểu tử này đúng là có phúc là không biết hưởng.
.............
Căn bản chỉ là một câu nói đùa, cũng chẳng có ai cho là thật. Nhưng đến tận ba giờ sáng, anh vẫn trở mình trằn trọc không thể nào ngủ được.
"Hình Dục! Cô mở cửa ra cho tôi." Hình Khải đập rầm rầm cửa phòng Hình Dục. Đặng Dương Minh trước giờ không có hứng thú gì với mấy trò yêu yêu đương đương, nhưng lại rất dịu dàng với Hình Dục, Hình Khải càng nghĩ càng thấy bất thường.
Anh đập liên tục suốt 10 phút, mới nghe thấy tiếng vặn chốt cửa "cạch". Không đợi Hình Dục mở cửa, anh đẩy mạnh xông vào.
Hình Dục nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của anh, sửng sốt hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Hình Khải bực dọc không trả lời, cùng lúc vừa xộc vào phòng cô, anh đã bật đèn lên. Hình Dục giơ tay che lấy ánh điện đang chói vào mắt, nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, nhìn điệu bộ tức cười của Hình Khải. Anh trèo lên giường cô, lật gối dở chăn, lúc lúc lại khịt khịt cái mũi ngửi mùi.
Hình Dục không biết anh đang tìm cái gì, bước đến kéo nhẹ áo phông anh đang mặc nói: "Anh tìm cái gì thế? Đừng đeo dép nhảy lên giường tôi."
Nhanh chóng, anh quay đầu lại nhìn cô, nhìn sắc bén... Anh không hề tìm thấy được một sợi tóc nào khả nghi trên giường cô, nhưng cũng thể chứng minh được là cô trong sạch!
"Nói. Sao đầu tóc cô lại rối tung lên thế kia?" Hình Khải dướn lông mày, tóc tai tung tóe thế kia là rất đáng ngờ.
"......." Hình Dục vuốt vuốt lại tóc: "Tóc của anh cũng rối còn gì."
Hình Khải "hừ" một tiếng rồi vớ lấy cái gương trên tủ đầu giường ra soi, thật đúng chả khác gì ổ gà.
Hình Khải chỉnh lại cái đầu "ổ gà" rồi lệnh cho Hình Dục đứng nghiêm thẳng ngực ngẩng đầu. Hình Dục ngoan ngoãn làm theo, hai mí mắt mơ màng chớp giật.
"Nhìn tôi. Tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Nói dối gì?" Hình Khải tiến đến gần, ép cô vào góc tường.
Hình Dục dụi dúi mắt, ngước nhìn Hình Khải hỏi:" Bây giờ là ba rưỡi sáng, anh muốn tôi phải nhìn anh như thế nào hả?"
"......." Hình Khải đang tức giận bỗng chột dạ, lời nói ra đến gần miệng rồi lại nuốt vào trong, chuyện này đúng là không thể tra khống bừa bãi được, nhỡ đâu Hình Dục chạy đến bép xép với Dương Minh thì lại ảnh hưởng đến hòa khí anh em.
Ánh mắt của anh bỗng cụp xuống, vô tình va ngay vào khuôn ngực của Hình Dục, Phùng Thiên Thiên còn to hơn của cô, hứ! Đã có bò sữa thì ai còn thèm mấy quả đào con! Đúng thật là..... Thần kinh hay sao? Nghĩ đến đây, hai tay anh buông vòng qua lưng, đi ra khỏi phòng ngủ của cô như không có chuyện gì.
Nhưng anh vừa mới bước ra khỏi bậc cửa thì cô dùng gót chân đá cửa phòng đóng sập lại, hoàn toàn không truy xét xem anh ồn ào chuyện gì.
Chỉ dựa vào cử chỉ kia thôi lại khiến Hình Khải khó chịu hết đêm.
Sáng hôm sau, Hình Khải sau một đêm thức trắng, đem bọng mắt thâm quầng thất thểu bước ra khỏi phòng ngủ.
"Anh ăn sáng không?" Hình Dục ngồi ở bàn uống nước đậu tương nói hắt ra. Không hề có chuẩn bị bữa sáng cho Hình Khải vì chẳng nghĩ được anh lại dậy sớm đến như thế.
"Không ăn đâu. Tôi đi đón Phùng Thiên Thiên đi học." Hình Khải vừa nói vừa chú ý đến sắc thái trong ánh mắt cô.
Hình Dục "ừ" một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh, quẹt kem đánh răng lên bàn chải vẫn còn dựng ở trong cốc, nhìn Hình Khải mặc chiếc quần âu, đi đến tủ giầy lôi ra một đôi giầy da được đánh xi bóng loáng, rồi rửa qua tay quay lại phòng bếp uống nốt cốc đậu tương.
"........." Hình Khải đã nắm được chân tóc rồi, cho dù cả hai cùng không ưa nhau nhưng chí ít trên danh nghĩa cũng là vợ chồng sắp kết hôn, hay là bản thân mắng Hình Dục là con ngốc? Tại sao không có một chút phản ứng gì?
"Tôi nói cho cô biết một chuyện, hôm qua tôi hôn Phùng Thiên Thiên rồi. Cô có ý kiến gì không?"
"Không có." Hình Dục cắn một miếng quẩy rồi xem báo, mí mắt còn không muốn nhấc lên.
".........." Hình Khải vuốt vuốt cằm, anh dường như chưa từng suy nghĩ qua về vấn đề này, Hình Dục rốt cuộc xem anh là người như thế nào.
Hình Khải nhanh chóng dồn lực đuổi cái suy nghĩ ngốc nghếch ra khỏi đầu, anh làm sao phải để tâm đến ý kiến của Hình Dục? Nếu như anh thật sự để ý đến Hình Dục thì đã không qua lại với cô gái khác ngay trước mặt cô, đây chẳng phải là mâu thuẫn của chính bản thân anh hay sao?
Giờ nghỉ giải lao mười phút.
Hình Khải đắn đo do dự với Phùng Thiên Thiên, nhưng khi nhìn thấy đôi má hồng đỏ của cô là anh lập tức không suy nghĩ gì nữa.
Hí hoáy với nhau suốt đến lúc chuông vào học reo lên, bỗng trước cửa lớp xuất hiện anh chàng hùng hùng hổ hổ, anh ta lướt qua lớp một lượt, giọng quát lớn: "Ai tên là Hình Dục, ra đây!"
Cái giọng vang lớn đấy lập tức thu hút được sự chú ý của Hình Khải, anh nhìn thấy Hình Dục đang tiến gần đến cửa lớp, liền buông tay Phùng Thiên Thiên, bước nhanh đến chặn trước mặt Hình Dục. Hình Khải hai tay khoanh tròn hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.
"Tìm Hình Dục có vấn đề gì? Nói với tôi." Hình Khải hất cằm, ánh mắt đầy thách thức.
Người con trai kia nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của Hình Khải, tiện tay đập quyển bài tập vào tay anh, nói cộc lốc: "Nhặt được ở chân cầu thang."
".........." Hình Khải giờ mới hiểu ra vấn đề, anh ta không hề có ác ý, chỉ là có cái "cổ họng to trời phú" thôi.
Thấy vậy, Hình Dục liền vòng qua đứng trước mặt Hình Khải, cúi đầu cám ơn.
Nhưng lúc Hình Dục đưa tay ra để lấy quyển bài tập thì anh ta vẫn không chịu buông tay. Đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn Hình Dục như ngây như dại. Anh ta đứng trước mặt cả lớp, kéo tay Hình Dục, cười nói: "Cậu xinh thật đấy. Mình là Điền Húc, đội trưởng đội bóng đá, mình làm bạn được không?"
Hình Dục còn chưa kịp từ chối thì anh ta đã bị Hình Khải hẩy ra khỏi cửa lớp, chuông vào học đúng lúc reo lên, lớp trưởng hoàn hồn, đứng lên bục giảng,gọi cả lớp quay về chỗ ngồi.
Phùng Thiên Thiên vừa nhìn thấy đối phương to cao vạm vỡ, chỉ sợ Hình Khải bị ăn hiếp, đang lúc hoang mang chạy đến cửa lớp thì phát hiện Hình Dục không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn giận dữ đá vào đầu gối của người con trai kia, chân bỗng mềm nhũn quỳ xuống đất, Hình Khải lại còn nắm lấy tóc của anh ta, giơ nắm đấm đá chân vào ngay bên cạnh tường. Phùng Thiên Thiên để ý thấy đôi mắt đỏ long sòng sọc của Hình Khải, dường như muốn giết chết người con trai kia vậy. Hơn nữa, Hình Khải vừa đánh vừa quát ầm lên, từng câu từng chữ trong lời nói kia khiến cô không khỏi hoảng hốt.
Hình Dục vừa nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, cô vội kéo cổ tay Hình Khải lôi vào lớp, nhưng sức không đủ, kêu Thiên Thiên đến hợp sức kéo cùng: "Thiên Thiên, nhanh đến giúp tớ kéo hai người này ra."
Phùng Thiên Thiên thu lại những suy nghĩ của mình, chạy đến nắm lấy một cánh tay của Hình Khải, dùng hết sức lôi vào phòng học.
Lúc này, giáo viên vừa bước vào lớp, vừa nhìn thấy người con trai đang dựa vào góc tường, vốn định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì Hình Dục nhanh nhảu mở miệng, nói anh ta thấy không được khỏe, rồi dìu người con trai đó đi đến phòng y tế trường.
Điền Húc để tay lên ngực, bước thấp bước cao tiến về phía trước, không thể hiểu nổi hành động của Hình Dục nãy giờ.
"Cậu không sợ tớ đánh hay sao?"
"Cậu không bép xép với cô là may rồi. Cám ơn nhé." Hình Dục trả lời bâng quơ.
Điền Húc hậm hực nói: "Cái nợ này tớ sẽ tìm nó để trả, cô mà xen vào thì không hay rồi."
" Ờ, vậy thì tớ vẫn sẽ cùng phe với anh ta để đánh cậu." Hình Dục cười mỉm.
Điền Húc lặng người, cười thoải mái: "cái tên tiểu tử kia vừa hét lớn cái gì thế? Cậu là người của anh ta?"
"Tớ là Hình Dục, anh ấy là Hình Khải, tớ đương nhiên là người của anh ấy rồi." Hình Dục rút khăn tay đưa cho Điền Húc, lại nói: "Xin lỗi cậu, con trai các cậu đánh nhau tớ không nên đứng sau mà "chơi bẩn" nhưng nắm đấm của cậu đánh đúng vào ngực của Hình Khải, tớ chướng mắt lắm."
" À...Thì ra hai cậu là anh em! Anh trai bảo vệ em gái là lẽ đương nhiên. Người phải xin lỗi là tớ. Tớ vốn thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, cậu nói với anh cậu một tiếng, chuyện này coi như cho qua, hehe!"
Điền Húc ngược lại với vẻ bề ngoài rất thấu tình đạt lí, thái độ vui vẻ, không để tâm, như vậy là giải quyết xong.
Hình Dục nhoẻn miệng cười, dơ ngón tay cái: "Điền Húc, tớ nhớ được cậu rồi. Nắm được lên, buông được xuống mới đúng là đàn ông"
Điền Húc khó xử ngượng ngùng nắm mấy sợi tóc, cũng vì đau nên cắn răng chịu đựng.
Giáo viên đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, Phùng Thiên Thiên lại không nghe lọt được chữ nào vào tai. Cô lén quay xuống nhìn vị trí cuối cùng nơi cửa sổ, Hình Khải ngồi sau cùng, đang dựng quyển sách lên để ngủ. Tờ giấy đã viết mà cô đang cầm trong tay đã được cô gấp vuông vắn.
Cuối cùng cô cũng nhờ bạn học chuyển xuống bàn của Hình Khải.
Hình Khải căn bản là cả đêm không ngủ, lại vừa mất sức đánh nhau, anh lúc này rất buồn ngủ. Bạn học ngồi trước phải vỗ vào người anh năm phút sau anh mới tỉnh dậy.
Anh mê mê tỉnh tỉnh giở tờ giấy ra xem --- Nói thật đi, Hình Dục quan trọng hay tớ quan trọng?
Phùng Thiên Thiên không có cách nào mà chấp nhận cho nổi việc Hình Khải chỉ vì bảo vệ Hình Dục mà không màng đến bản thân, bởi vì cũng đã có người con trai khác đứng trước mặt anh mà tỏ tình với cô, đương nhiên, Hình Khải chỉ vào mặt đối phương mà cảnh cáo, cô ấy là bạn gái của tôi. Nhưng Phùng Thiên Thiên chưa bao giờ nhìn thấy Hình Khải kích động đến mức "đối đãi" với một ai đó như thế.
Nhưng điều khiến Phùng Thiên Thiên càng kinh ngạc hơn, sau khi Hình Khải đọc xong tờ giấy đó đến nhìn cũng không nhìn cô đến một cái, tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp.
Hình Khải vùi đầu vào trong cánh tay, ai quan trọng hơn anh chưa từng nghĩ qua, chí ít thì có chút gì đó Hình Dục hiểu chuyện hơn cô nàng Phùng Thiên Thiên này, Hình Dục nhất định không bao giờ đưa ra một vấn đề vô bổ thế này trong lúc anh buồn ngủ còn không mở được mắt ra.