Hình Khải ngủ một mạch đến lúc tan buổi học sáng, Phùng Thiên Thiên mấy lần định đánh thức anh nhưng đều bị Hình Dục dùng những lời ngon ngọt để ngăn cản.
"Anh ấy hôm qua không ngủ à?" Phùng Thiên Thiên khoác vai Hình Dục đi đến nhà ăn.
"Ừ, cũng sắp đến thi học kì rồi mà, cậu bỏ qua đi." Hình Dục biết anh dằn vặt cả một đêm, chốc lại xuống tầng lấy nước, chốc lại vào bếp tìm đồ ăn mà cô không thể nào ngủ yên giấc được.
Phùng Thiên Thiên mím môi tỏ ý không hài lòng, ngậm lời không nói được ra, lại ngại không dám nói trước mặt Hình Dục đấy không phải là anh trai cô ấy. Nhưng Hình Khải hét lớn câu đó ở ngoài hành lang lớp học vẫn đang quay quẩn ở trong đầu cô. ---- "Mày ăn phải gan hùm gan báo rồi hay sao mà dám nhớ nhung người của tao?"
"À đúng rồi, hai cậu là anh em ruột à?"
Hình Dục nghiêng đầu cười: "Chúng tớ không giống nhau sao?"
Phùng Thiên Thiên nhìn kĩ Hình Dục, không nét nào giống nhau cả nhưng tính khí thì lại y đúc, một khí chất của con cái nhà lính.
Phùng Thiên Thiên vừa định nói một cái gì đó, Hình Dục lại kéo tay cô chạy đến nhà ăn: "Nhanh lên. Không chậm chút nữa lại hết đồ ăn bây giờ."
Vào đến nhà ăn, đừng xem thân hình Hình Dục nhỏ bé, tranh đồ ăn lại không khác gì con trai. Lúc cô suýt chút nữa bị biển người xô đẩy thì một đôi tay ôm lấy cả khuôn người cô.
Hình Dục vừa quay lại ngẩng lên nhìn, nói: "Anh Dương Minh, vừa dậy à?"
Đặng Dương Minh ừ một tiếng, anh ta vừa đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, còn chưa đến phòng học đã đến nhà ăn để ăn cơm.
Hình Dục đứng trong "đôi cánh bảo hộ" của Đặng Dương Minh thuận lợi chen lên hàng đầu tiên. Hai tay cô cầm hai hộp cơm, "Cô ơi, cho cháu một phần Thịt Mộc Tu, một phần Thịt hương cá, 200g cơm trắng."
"Em ăn 200g cơm?" Đặng Dương Minh ngạc nhiên hỏi.
"Không, mua cho Hình Khải. Anh ấy đang ngủ ở trên lớp." Đặng Dương Minh thở hắt ra một hơi dài, cùng người không cùng mệnh, cái tên Hình Khải kiếp trước chắc tích được không ít phúc đức đây.
Hình Dục chỉ cười không nói, mua cho mình hai túi thức ăn to. Cô đá đá chân gọi Thiên Thiên: "Thiên Thiên, đưa khay cơm của cậu đây."
Phùng Thiên Thiên lúc này vẫn còn đang đứng xếp ở giữa hàng, nhìn thấy Hình Dục chỉ vì mua cơm cho Hình Khải mà tình nguyện tranh lên trước như một thằng con trai cướp súng, trong lòng có chút không vui.
"Không cần đâu Hình Dục. Cậu cứ lấy cho cậu trước đi." Cô đáp lời không chút vui vẻ, làm gì còn mặt mũi mà để Hình Dục mua cơm cho nữa.
"Thì đằng nào cũng chen được lên rồi. Nói nhanh xem cậu ăn gì?" Hình Dục có chút vội vàng, bao học sinh đang xếp hàng bắt đầu giục rối rít.
Phùng Thiên Thiên không đáp trả, cúi đầu giả vờ không nghe thấy.
Nếu không phải Dương Minh ở bên cạnh hỗ trợ thì Hình Dục lúc này sớm đã bị đẩy xuống rồi.
Đặng Dương Minh cau có, nói lớn thúc giục:" Phùng Thiên Thiên, ăn gì nói mau đi. Không thấy Hình Dục đang bị chèn đây ư?"
Phùng Thiên Thiên vừa vào lớp này đã sợ Đặng Dương Minh, một nỗi sợ vô căn cứ, cô thu vai lại nói: "Cũng....cũng lấy hai túi như thế đi."
Hình Dục gật đầu, xách túi thức ăn đi ra khỏi đám đông. Lúc cô đưa đồ ăn cho Phùng Thiên Thiên thì phát hiện Thiên Thiên bỗng dưng khóc.
"Sao thế? Ai ăn hiếp cậu à?" Hình Dục vừa định lau nước mắt giúp cô ấy thì Phùng Thiên Thiên liền quay đầu chạy mất. Hình Dục không hiểu chuyện gì cầm hộp cơm đuổi theo.
Đến lúc chạy đến cửa phòng học thì cuối cùng Hình Dục cũng đuổi kịp được Phùng Thiên Thiên. Cô gác chân cao trước cửa lớp, giơ hộp cơm đến trước mặt Phùng Thiên Thiên, vừa thở vừa dí vào tay Phùng Thiên Thiên: "Cậu cầm đưa cho Hình Khải, nói là cậu mua."
"........" Phùng Thiên Thiên lau từng giọt nước mắt trên mặt, thì ra Hình Dục sống chết chen lấn chỉ để cho cô có cơ hội được thể hiện.
Hình Dục cười một tiếng, không nói lời thứ hai liền cầm hộp cơm nhét vào tay cô. Sau đó lôi từ trong túi thức ăn ra hai cái bánh bao, rồi treo túi thức ăn vào ngón tay của Phùng Thiên Thiên, quay người đi xuống cầu thang.
Phùng Thiên Thiên nhìn theo bước đi của cô mà trong lòng cắn dứt.
........
Hình Khải ngửi thấy mùi thức ăn thơm liền mở mắt, mở hộp cơm ra xem, lại nhìn về phía Phùng Thiên Thiên đang ngồi ở bàn trước mặt, thắc mắc: "Cậu mua à?"
Phùng Thiên Thiên dối lòng gật gật, lôi ra từ trong túi một lon nước mềm, cắm ống hút, đặt cạnh tay của Hình Khải.
Hình Khải không ngờ rằng bạn gái lại hiền dịu đến như vậy, không kìm được nụ cười sung sướng, anh vỗ nhẹ vào hai má của Phùng Thiên Thiên, lôi từ trong ngăn bàn ra một đôi đũa rồi kéo ghế đến bên cạnh chỗ của Phùng Thiên Thiên, một tay khoác qua vai của cô, một tay thì gắp thịt đưa lên miệng cô, nói ngon ngọt nịnh bợ: "Nếu không phải là tuổi tác bị hạn chế thì tớ thật muốn lấy cậu về nhà ngay bây giờ..hehe"
Phùng Thiên Thiên cúi mặt xấu hổ, cô đắm chìm trong những lời ngon ngọt đấy mà tạm thời quên bẵng đi cái chuyện vừa nãy.
Lúc mà đôi tình nhân kia đang vui vẻ quấn quýt lấy nhau thì Hình Dục lại ngồi khoanh chân dưới tán cây, nhìn những đội viên của đội bóng đá đang luyện chân ở dưới bãi cỏ.
Đội trưởng đội bóng đá Điền Húc, chính là người vừa bị "anh em họ Hình" vô cớ đánh đập. Anh sớm đã nhìn thấy Hình Dục, thấy cô đang nhai mấy cái bánh bao khô khốc liền lấy một chai nước từ trong thùng giấy đưa cho cô.
"Cám ơn" Hình Dục không ngần ngại vặn nút chai mà tu ừng ực.
"Bữa trưa chỉ ăn cái này thôi sao?" Điền Húc lau mồ hôi trên trán ngồi xuống bên cạnh Hình Dục.
"Ăn là để sống thôi mà" Hình Dục quả quyết mà nói.
Điền Húc nhìu lông mày, con bé hay thật, mang cái khuôn mặt non choẹt mà những lời nói ra lại như bà cụ bảy tám mươi tuổi.
Hình Dục ăn no liền chu mỏ lên: " Có thể cho tớ mượn quả bóng đá một tí được không?"
" Có gì không được" Điền Húc hét một tiếng lớn, đội viên liền mang ngay qua một quả bóng.
Hình Dục cúi đầu cảm ơn, ôm quả bóng chạy đến bên cạnh mấy đội viên, bắt chước mọi tư thế của họ rồi ngu ngơ đá quả bóng đi.
Điền Húc nhìn cô ngoài việc nhặt bóng thì vẫn là nhặt bóng, cười lớn sảng khoái: " Cậu nghĩ là đang đá cầu hay sao? Phải dùng lực ở mu bàn chân."
Hình Dục giả bộ như đã hiểu, ôm quả bóng đến bên tường tự tập.
"Cậu có hứng thú với bóng đá sao?" Điền Húc chậm rãi tiến về phía trước.
Hình Dục lắc lắc đầu, rồi lại vẫn theo tư thế cũ mà luyện tập. Cô nhìn thấy Hình Khải rảnh rỗi là lại đi ra sân đá bóng hoặc chơi bóng rổ nên cô cũng muốn thử cảm nhận một chút cái thú vui ở trong mấy bộ môn này rốt cuộc là gì?
"Thứ bảy có một trận thi đấu bóng đá, Quốc An với Đại Liên, ba tớ nhờ bạn mua được hai vé, cậu có muốn đi xem với tớ không?" Vẻ mặt anh ta lộ rõ vẻ kiêu căng, thi đấu bóng đá lớn trong nước, một vé cũng khó kiếm.
Nhưng Hình Dục nào có hiểu mấy cái thứ này, từ chối nhẹ nhàng: "Tớ không đi đâu, cuối tuần có việc mất rồi."
Điền Húc rầu rĩ ừ một tiếng, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy ở cửa sổ phòng học tầng hai có một đôi tình nhân đang quấn quýt nói chuyện với nhau. Anh liền chạm nhẹ vào vai của cô, hứng chí : " Mau nhìn, anh trai cậu giữa thanh thiên bạch nhật ở trong trường mà ôm ấp bạn gái kìa."
Vừa nghe xong câu nói của Điền Húc, Hình Dục nhảy một phát lên đằng sau thân cây, ngồi xuống bên gốc cây chụp hình sân bóng.
Điền Húc không chú ý đến cử động bất thường của Hình Dục, vuốt vuốt cằm, nói tiếp: "Bạn gái anh cậu xinh thật, nhưng mà chẳng xinh bằng cậu."
" Mắc ói, Hình Khải suốt ngày nói tớ như gái quê í."
"Đấy là anh cậu trêu cậu đấy, nếu cậu trang điểm, chú ý ăn mặc, thì phải bao nhiêu người theo." Điền Húc chỉ tay vào mình: "Nhìn thấy chưa? Tớ là một trong những người đó. Hehe"
Hình Dục nghiêng đầu nhìn anh ta, tia nắng chiếu nghiêng qua đôi lông mày sâu róm của anh, Hình Dục bất giác mỉm cười.
Đến chiều lúc tan học, Hình Khải lúc trưa đã hẹn với Phùng Thiên Thiên đi xem phim.
Nhưng Đặng Dương Minh vừa xuất hiện, khiến anh thay đổi luôn ý định. Anh lôi ra từ trong túi quần bốn vé xem phim, một tay khoác qua vai của Đặng Dương Minh: "Anh đã dự cảm ngay là chú sẽ đến lớp học, nên mới mua thêm hai vé nữa. Đi, cùng đi xem phim đi."
"Không đi, tao thà về nhà xem đĩa còn hơn." Đặng Dương Minh phũ phàng từ chối.
Hình Khải chọc tay vào tai không nghe, gọi Hình Dục: "Tiểu Dục, qua đây."
Hình Dục thu dọn xong sách vở, đi đến trước mặt Hình Khải, anh liền kéo tay cô, đem hai vé xem phim dí vào tay cô rồi giả bộ mà nói:" Anh mời không nổi anh Dương Minh của em, em tự nói với nó đi."
Hình Dục nhìn hai vé xem phim trên tay, rồi lại quay ra nhìn Đặng Dương Minh, ngoan ngoãn hỏi: "Anh Dương Minh, đi xem phim không?"
Đặng Dương Minh do dự một lúc, Hình Dục cũng đi rồi, anh cũng chẳng còn lí do để từ chối.
Anh đem cất hai vé xem phim vào túi quần, vung văng đi ra cổng trường, cười nói: "Được đi xem chùa mà lại không đi, hôm nay anh em ta làm người thứ ba xen giữa hai người họ."
Hình Dục theo bước chân của Dương Minh, đến Bắc Kinh hơn một năm rồi mà cô chưa một lần bước vào rạp phim.
Phùng Thiên Thiên đã đứng ở cửa lớp từ sớm để đợi Hình Khải, nhưng đợi một lúc phát hiện anh vẫn không ra, nên cô lại quành vào lớp nhìn, cười giục: "Nghĩ cái gì thế, đi thôi."
" Ừ...." Hình Khải quay người đáp trả. Bỏ sách vở lung tung vào trong cặp, anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Nói cũng không lên lời nữa, giống như một món đồ chơi vốn dĩ là của anh giờ lại phải chia cho người khác chơi cùng.
Đương nhiên, Hình Khải cảm thấy bản thân không có một lí do nào hợp tình hợp lí mà lại suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghi ngờ người anh em từ nhỏ đến lớn của mình có tình ý với Hình Dục, đây là một sự báng bổ đối với tình bạn. Nhưng sao anh ta biết rơi chân xuống hố mà không chịu rút chân ra?
..........
Hình Dục lần đầu tiên đến rạp chiếu phim, hiển nhiên cảm thấy mới lạ với mọi thứ ở đây. Cô nhìn quanh những chiếc poster cỡ lớn ở trong rạp phim, những hộp đèn chuyển động đầy màu sắc, đôi mắt cô rạng lên sung sướng.
Phùng Thiên Thiên cầm một hộp bắp bơ rang to đưa cho Hình Dục, cười: "Cậu làm gì mà như kiểu chưa từng đi rạp chiếu phim bao giờ thế?"
"Ừ, lần đầu tiên đến, trần nhà cao thật đấy."
Phùng Thiên Thiên cứ tưởng cô đang đùa, cười sung sướng.
Chủ đề nói chuyện của bọn họ đã truyền đến tai Hình Khải, lúc này anh mới tỉnh ngộ, từ cái ngày Hình Dục vào nhà họ Hình bỗng trở thành cô bảo mẫu nhỏ của anh, là một người mẫu đơn điệu ba trong một trong một thời gian dài.
Phim bắt đầu chiếu, trong rạp một màn đen xì.
Hình Khải đổi chỗ ngồi với Phùng Thiên Thiên, ngồi bên cạnh Hình Dục, còn Đặng Dương Minh ngồi ở bên kia của Hình Dục.
Hình Dục tập trung toàn bộ tâm trí để xem phim, cô bị thu hút bởi những biến chuyển của bộ phim.
Còn Hình Khải từ đầu đền cuối không để tâm đến màn hình đang chiếu cái gì, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang khuôn mặt của Hình Dục.
Lúc chiếu đến đoạn phim hài hước, Hình Dục cũng không nhịn được cười, nhưng dường như, nụ cười của cô chỉ gượng ở trên môi. Bởi vì Hình Khải đã nắm lấy tay cô.
Hình Khải nhìn thẳng vào màn hình, duy trì tư thế bình thường như cũ, Hình Dục quay sang nhìn Phùng Thiên Thiên, cô nàng vẫn đang cười nghiêng cười ngả, không hề để ý đến hai người họ.
Cô cố gắng rút ngón tay ra khỏi bàn tay của Hình Khải nhưng lại bị anh tóm lại nắm càng chặt hơn, thậm chí không cho một cơ hội được phản kháng.
Hình Dục từ bỏ ý định rút tay ra, ngòn tay thả lỏng mềm mại, hai người họ cứ nắm tay như vậy xem hết bộ phim.
"Anh ấy hôm qua không ngủ à?" Phùng Thiên Thiên khoác vai Hình Dục đi đến nhà ăn.
"Ừ, cũng sắp đến thi học kì rồi mà, cậu bỏ qua đi." Hình Dục biết anh dằn vặt cả một đêm, chốc lại xuống tầng lấy nước, chốc lại vào bếp tìm đồ ăn mà cô không thể nào ngủ yên giấc được.
Phùng Thiên Thiên mím môi tỏ ý không hài lòng, ngậm lời không nói được ra, lại ngại không dám nói trước mặt Hình Dục đấy không phải là anh trai cô ấy. Nhưng Hình Khải hét lớn câu đó ở ngoài hành lang lớp học vẫn đang quay quẩn ở trong đầu cô. ---- "Mày ăn phải gan hùm gan báo rồi hay sao mà dám nhớ nhung người của tao?"
"À đúng rồi, hai cậu là anh em ruột à?"
Hình Dục nghiêng đầu cười: "Chúng tớ không giống nhau sao?"
Phùng Thiên Thiên nhìn kĩ Hình Dục, không nét nào giống nhau cả nhưng tính khí thì lại y đúc, một khí chất của con cái nhà lính.
Phùng Thiên Thiên vừa định nói một cái gì đó, Hình Dục lại kéo tay cô chạy đến nhà ăn: "Nhanh lên. Không chậm chút nữa lại hết đồ ăn bây giờ."
Vào đến nhà ăn, đừng xem thân hình Hình Dục nhỏ bé, tranh đồ ăn lại không khác gì con trai. Lúc cô suýt chút nữa bị biển người xô đẩy thì một đôi tay ôm lấy cả khuôn người cô.
Hình Dục vừa quay lại ngẩng lên nhìn, nói: "Anh Dương Minh, vừa dậy à?"
Đặng Dương Minh ừ một tiếng, anh ta vừa đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, còn chưa đến phòng học đã đến nhà ăn để ăn cơm.
Hình Dục đứng trong "đôi cánh bảo hộ" của Đặng Dương Minh thuận lợi chen lên hàng đầu tiên. Hai tay cô cầm hai hộp cơm, "Cô ơi, cho cháu một phần Thịt Mộc Tu, một phần Thịt hương cá, 200g cơm trắng."
"Em ăn 200g cơm?" Đặng Dương Minh ngạc nhiên hỏi.
"Không, mua cho Hình Khải. Anh ấy đang ngủ ở trên lớp." Đặng Dương Minh thở hắt ra một hơi dài, cùng người không cùng mệnh, cái tên Hình Khải kiếp trước chắc tích được không ít phúc đức đây.
Hình Dục chỉ cười không nói, mua cho mình hai túi thức ăn to. Cô đá đá chân gọi Thiên Thiên: "Thiên Thiên, đưa khay cơm của cậu đây."
Phùng Thiên Thiên lúc này vẫn còn đang đứng xếp ở giữa hàng, nhìn thấy Hình Dục chỉ vì mua cơm cho Hình Khải mà tình nguyện tranh lên trước như một thằng con trai cướp súng, trong lòng có chút không vui.
"Không cần đâu Hình Dục. Cậu cứ lấy cho cậu trước đi." Cô đáp lời không chút vui vẻ, làm gì còn mặt mũi mà để Hình Dục mua cơm cho nữa.
"Thì đằng nào cũng chen được lên rồi. Nói nhanh xem cậu ăn gì?" Hình Dục có chút vội vàng, bao học sinh đang xếp hàng bắt đầu giục rối rít.
Phùng Thiên Thiên không đáp trả, cúi đầu giả vờ không nghe thấy.
Nếu không phải Dương Minh ở bên cạnh hỗ trợ thì Hình Dục lúc này sớm đã bị đẩy xuống rồi.
Đặng Dương Minh cau có, nói lớn thúc giục:" Phùng Thiên Thiên, ăn gì nói mau đi. Không thấy Hình Dục đang bị chèn đây ư?"
Phùng Thiên Thiên vừa vào lớp này đã sợ Đặng Dương Minh, một nỗi sợ vô căn cứ, cô thu vai lại nói: "Cũng....cũng lấy hai túi như thế đi."
Hình Dục gật đầu, xách túi thức ăn đi ra khỏi đám đông. Lúc cô đưa đồ ăn cho Phùng Thiên Thiên thì phát hiện Thiên Thiên bỗng dưng khóc.
"Sao thế? Ai ăn hiếp cậu à?" Hình Dục vừa định lau nước mắt giúp cô ấy thì Phùng Thiên Thiên liền quay đầu chạy mất. Hình Dục không hiểu chuyện gì cầm hộp cơm đuổi theo.
Đến lúc chạy đến cửa phòng học thì cuối cùng Hình Dục cũng đuổi kịp được Phùng Thiên Thiên. Cô gác chân cao trước cửa lớp, giơ hộp cơm đến trước mặt Phùng Thiên Thiên, vừa thở vừa dí vào tay Phùng Thiên Thiên: "Cậu cầm đưa cho Hình Khải, nói là cậu mua."
"........" Phùng Thiên Thiên lau từng giọt nước mắt trên mặt, thì ra Hình Dục sống chết chen lấn chỉ để cho cô có cơ hội được thể hiện.
Hình Dục cười một tiếng, không nói lời thứ hai liền cầm hộp cơm nhét vào tay cô. Sau đó lôi từ trong túi thức ăn ra hai cái bánh bao, rồi treo túi thức ăn vào ngón tay của Phùng Thiên Thiên, quay người đi xuống cầu thang.
Phùng Thiên Thiên nhìn theo bước đi của cô mà trong lòng cắn dứt.
........
Hình Khải ngửi thấy mùi thức ăn thơm liền mở mắt, mở hộp cơm ra xem, lại nhìn về phía Phùng Thiên Thiên đang ngồi ở bàn trước mặt, thắc mắc: "Cậu mua à?"
Phùng Thiên Thiên dối lòng gật gật, lôi ra từ trong túi một lon nước mềm, cắm ống hút, đặt cạnh tay của Hình Khải.
Hình Khải không ngờ rằng bạn gái lại hiền dịu đến như vậy, không kìm được nụ cười sung sướng, anh vỗ nhẹ vào hai má của Phùng Thiên Thiên, lôi từ trong ngăn bàn ra một đôi đũa rồi kéo ghế đến bên cạnh chỗ của Phùng Thiên Thiên, một tay khoác qua vai của cô, một tay thì gắp thịt đưa lên miệng cô, nói ngon ngọt nịnh bợ: "Nếu không phải là tuổi tác bị hạn chế thì tớ thật muốn lấy cậu về nhà ngay bây giờ..hehe"
Phùng Thiên Thiên cúi mặt xấu hổ, cô đắm chìm trong những lời ngon ngọt đấy mà tạm thời quên bẵng đi cái chuyện vừa nãy.
Lúc mà đôi tình nhân kia đang vui vẻ quấn quýt lấy nhau thì Hình Dục lại ngồi khoanh chân dưới tán cây, nhìn những đội viên của đội bóng đá đang luyện chân ở dưới bãi cỏ.
Đội trưởng đội bóng đá Điền Húc, chính là người vừa bị "anh em họ Hình" vô cớ đánh đập. Anh sớm đã nhìn thấy Hình Dục, thấy cô đang nhai mấy cái bánh bao khô khốc liền lấy một chai nước từ trong thùng giấy đưa cho cô.
"Cám ơn" Hình Dục không ngần ngại vặn nút chai mà tu ừng ực.
"Bữa trưa chỉ ăn cái này thôi sao?" Điền Húc lau mồ hôi trên trán ngồi xuống bên cạnh Hình Dục.
"Ăn là để sống thôi mà" Hình Dục quả quyết mà nói.
Điền Húc nhìu lông mày, con bé hay thật, mang cái khuôn mặt non choẹt mà những lời nói ra lại như bà cụ bảy tám mươi tuổi.
Hình Dục ăn no liền chu mỏ lên: " Có thể cho tớ mượn quả bóng đá một tí được không?"
" Có gì không được" Điền Húc hét một tiếng lớn, đội viên liền mang ngay qua một quả bóng.
Hình Dục cúi đầu cảm ơn, ôm quả bóng chạy đến bên cạnh mấy đội viên, bắt chước mọi tư thế của họ rồi ngu ngơ đá quả bóng đi.
Điền Húc nhìn cô ngoài việc nhặt bóng thì vẫn là nhặt bóng, cười lớn sảng khoái: " Cậu nghĩ là đang đá cầu hay sao? Phải dùng lực ở mu bàn chân."
Hình Dục giả bộ như đã hiểu, ôm quả bóng đến bên tường tự tập.
"Cậu có hứng thú với bóng đá sao?" Điền Húc chậm rãi tiến về phía trước.
Hình Dục lắc lắc đầu, rồi lại vẫn theo tư thế cũ mà luyện tập. Cô nhìn thấy Hình Khải rảnh rỗi là lại đi ra sân đá bóng hoặc chơi bóng rổ nên cô cũng muốn thử cảm nhận một chút cái thú vui ở trong mấy bộ môn này rốt cuộc là gì?
"Thứ bảy có một trận thi đấu bóng đá, Quốc An với Đại Liên, ba tớ nhờ bạn mua được hai vé, cậu có muốn đi xem với tớ không?" Vẻ mặt anh ta lộ rõ vẻ kiêu căng, thi đấu bóng đá lớn trong nước, một vé cũng khó kiếm.
Nhưng Hình Dục nào có hiểu mấy cái thứ này, từ chối nhẹ nhàng: "Tớ không đi đâu, cuối tuần có việc mất rồi."
Điền Húc rầu rĩ ừ một tiếng, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy ở cửa sổ phòng học tầng hai có một đôi tình nhân đang quấn quýt nói chuyện với nhau. Anh liền chạm nhẹ vào vai của cô, hứng chí : " Mau nhìn, anh trai cậu giữa thanh thiên bạch nhật ở trong trường mà ôm ấp bạn gái kìa."
Vừa nghe xong câu nói của Điền Húc, Hình Dục nhảy một phát lên đằng sau thân cây, ngồi xuống bên gốc cây chụp hình sân bóng.
Điền Húc không chú ý đến cử động bất thường của Hình Dục, vuốt vuốt cằm, nói tiếp: "Bạn gái anh cậu xinh thật, nhưng mà chẳng xinh bằng cậu."
" Mắc ói, Hình Khải suốt ngày nói tớ như gái quê í."
"Đấy là anh cậu trêu cậu đấy, nếu cậu trang điểm, chú ý ăn mặc, thì phải bao nhiêu người theo." Điền Húc chỉ tay vào mình: "Nhìn thấy chưa? Tớ là một trong những người đó. Hehe"
Hình Dục nghiêng đầu nhìn anh ta, tia nắng chiếu nghiêng qua đôi lông mày sâu róm của anh, Hình Dục bất giác mỉm cười.
Đến chiều lúc tan học, Hình Khải lúc trưa đã hẹn với Phùng Thiên Thiên đi xem phim.
Nhưng Đặng Dương Minh vừa xuất hiện, khiến anh thay đổi luôn ý định. Anh lôi ra từ trong túi quần bốn vé xem phim, một tay khoác qua vai của Đặng Dương Minh: "Anh đã dự cảm ngay là chú sẽ đến lớp học, nên mới mua thêm hai vé nữa. Đi, cùng đi xem phim đi."
"Không đi, tao thà về nhà xem đĩa còn hơn." Đặng Dương Minh phũ phàng từ chối.
Hình Khải chọc tay vào tai không nghe, gọi Hình Dục: "Tiểu Dục, qua đây."
Hình Dục thu dọn xong sách vở, đi đến trước mặt Hình Khải, anh liền kéo tay cô, đem hai vé xem phim dí vào tay cô rồi giả bộ mà nói:" Anh mời không nổi anh Dương Minh của em, em tự nói với nó đi."
Hình Dục nhìn hai vé xem phim trên tay, rồi lại quay ra nhìn Đặng Dương Minh, ngoan ngoãn hỏi: "Anh Dương Minh, đi xem phim không?"
Đặng Dương Minh do dự một lúc, Hình Dục cũng đi rồi, anh cũng chẳng còn lí do để từ chối.
Anh đem cất hai vé xem phim vào túi quần, vung văng đi ra cổng trường, cười nói: "Được đi xem chùa mà lại không đi, hôm nay anh em ta làm người thứ ba xen giữa hai người họ."
Hình Dục theo bước chân của Dương Minh, đến Bắc Kinh hơn một năm rồi mà cô chưa một lần bước vào rạp phim.
Phùng Thiên Thiên đã đứng ở cửa lớp từ sớm để đợi Hình Khải, nhưng đợi một lúc phát hiện anh vẫn không ra, nên cô lại quành vào lớp nhìn, cười giục: "Nghĩ cái gì thế, đi thôi."
" Ừ...." Hình Khải quay người đáp trả. Bỏ sách vở lung tung vào trong cặp, anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Nói cũng không lên lời nữa, giống như một món đồ chơi vốn dĩ là của anh giờ lại phải chia cho người khác chơi cùng.
Đương nhiên, Hình Khải cảm thấy bản thân không có một lí do nào hợp tình hợp lí mà lại suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghi ngờ người anh em từ nhỏ đến lớn của mình có tình ý với Hình Dục, đây là một sự báng bổ đối với tình bạn. Nhưng sao anh ta biết rơi chân xuống hố mà không chịu rút chân ra?
..........
Hình Dục lần đầu tiên đến rạp chiếu phim, hiển nhiên cảm thấy mới lạ với mọi thứ ở đây. Cô nhìn quanh những chiếc poster cỡ lớn ở trong rạp phim, những hộp đèn chuyển động đầy màu sắc, đôi mắt cô rạng lên sung sướng.
Phùng Thiên Thiên cầm một hộp bắp bơ rang to đưa cho Hình Dục, cười: "Cậu làm gì mà như kiểu chưa từng đi rạp chiếu phim bao giờ thế?"
"Ừ, lần đầu tiên đến, trần nhà cao thật đấy."
Phùng Thiên Thiên cứ tưởng cô đang đùa, cười sung sướng.
Chủ đề nói chuyện của bọn họ đã truyền đến tai Hình Khải, lúc này anh mới tỉnh ngộ, từ cái ngày Hình Dục vào nhà họ Hình bỗng trở thành cô bảo mẫu nhỏ của anh, là một người mẫu đơn điệu ba trong một trong một thời gian dài.
Phim bắt đầu chiếu, trong rạp một màn đen xì.
Hình Khải đổi chỗ ngồi với Phùng Thiên Thiên, ngồi bên cạnh Hình Dục, còn Đặng Dương Minh ngồi ở bên kia của Hình Dục.
Hình Dục tập trung toàn bộ tâm trí để xem phim, cô bị thu hút bởi những biến chuyển của bộ phim.
Còn Hình Khải từ đầu đền cuối không để tâm đến màn hình đang chiếu cái gì, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang khuôn mặt của Hình Dục.
Lúc chiếu đến đoạn phim hài hước, Hình Dục cũng không nhịn được cười, nhưng dường như, nụ cười của cô chỉ gượng ở trên môi. Bởi vì Hình Khải đã nắm lấy tay cô.
Hình Khải nhìn thẳng vào màn hình, duy trì tư thế bình thường như cũ, Hình Dục quay sang nhìn Phùng Thiên Thiên, cô nàng vẫn đang cười nghiêng cười ngả, không hề để ý đến hai người họ.
Cô cố gắng rút ngón tay ra khỏi bàn tay của Hình Khải nhưng lại bị anh tóm lại nắm càng chặt hơn, thậm chí không cho một cơ hội được phản kháng.
Hình Dục từ bỏ ý định rút tay ra, ngòn tay thả lỏng mềm mại, hai người họ cứ nắm tay như vậy xem hết bộ phim.