Ngày 10 tháng 12 năm 1996
Đông đi xuân đến, ngày 18 tháng 1 năm 1997 năm nay là kỳ thi lên cao tam (lớp 12), thời gian chỉ còn không đến một tháng nữa.
Phùng Thiên Thiên biết rõ nhiệm vụ học tập quan trọng nhưng đắm chìm trong mối tình đầu nên hiển nhiên cô không để ý ôn tập, càng không thể chịu nổi việc Hình Khải dùng lí do phải ôn tập mà quên đi sự tồn tại của mình, cho nên đêm nay cô hẹn Hình Khải ở góc đường trước cửa tiệm fastfood gặp mặt, thuận tiện có thể gia tăng thêm tình cảm.
Tan học xong, Hình Khải đúng giờ tới chỗ hẹn, trong tay vẫn cầm 1 quyển giáo trình ngữ văn-cái môn mà lúc nào anh cũng đứng ở hạng cuối.
Phùng Thiên Thiên đem 1 ly sôcôla nóng đến trước mặt Hình Khải: " Cho anh nè.".
Hình Khải nói cảm ơn nhưng tầm mắt vẫn như dừng ở trước phần chú giải văn cổ.
"Hình Khải, anh tất yếu có cần dụng công như thế không? Hiệu trưởng không phải là cấp dưới của ba anh sao?..."
Phùng Thiên Thiên thật sự không hiểu nổi hành vi của Hình Khải, bởi vì trong hiểu biết của nàng Hình Khải bây giờ trừ đành nhau thì trốn học là việc anh hay làm nhất, thậm trí cả kỳ thi cuối năm cao nhị cũng không tham gia.
" Ba em không phải vẫn là cán bộ cao cấp của bộ giáo dục à, còn em không phải vẫn phải tham gia kỳ thi sao?" Hình Khải tức giận đóng lại sách vở. Kỳ thật anh đặc biệt phản cảm với những người lấy chức vị của bố nói linh tinh.
Làm chuyện xấu, người khác nói hắn ỷ thế ức hiếp người, có điểm tốt, người ta lại nói hắn dựa vào quan hệ đi cửa sau.
Phùng Thiên Thiên ... , không rời mắt khỏi Hình Khải:" anh tức giận?"
" Không có. Em bảo có chuyện quan trọng muốn tìm anh, là chuyện gì, nói đi." Hình Khải vừa nói vừa tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra, ... "nè, tối nay không muốn ăn cơm xào rau, làm mì trộn với cà tím kho là được, ừ, về ngay đây." Hình Khải gấp di động, nhìn về phía Phùng Thiên Thiên, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt cô rất khó coi. Hắn còn tưởng ai khi dễ cô liền thân thiết hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Ai khiến em tức giận như vậy?"
Phùng Thiên Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ về hướng Hình Khải nũng nịu nói:"Là anh là anh...em còn muốn anh đi dạo phố với em, ai cho phép anh về nhà ăn cái món cà tím kia?"
Hình Khải biết sự cô đơn gần đây của bạn gái, nhưng ngoài cửa sổ, gió đang gào thét cuốn đi những chiếc lá khô.Lạnh như thế, đương nhiên là về nhà cho thoải mái, ấm áp.
Hình Khải không hiểu chính mình suy nghĩ cái gì, lúc trước Phùng Thiên Thiên thích trời đen kịt(cái này thì mình chịu, không thể hiểu nổi) . Tiếp xúc thêm 1 vài ngày sau, Hình Khải càng chịu không nổi tính tình của Phùng Thiên Thiên, cũng không phải nói nàng điêu ngoa như thế nào, chính là thần kinh đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần là nữ giới chỉ cần từ tám đến tám mươi tuổi mà nói chuyện với mình vài câu, nàng lập tức mặt mày nhăn nhó buồn bực. Hình Khải ban đầu còn dỗ dỗ, sau cũng dần đánh mất kiên nhẫn. Mà tình cảm bọn họ, cũng giống nhiệt độ hôm nay, giảm mạnh.
"Như vậy đi, chờ khi nào kết thúc kỳ thi, anh sẽ đi dạo cùng em thật lâu, được không?" Hình Khải khẽ vỗ vào mu bàn tay Phùng Thiên Thiên cợt nhả.
Phùng Thiên Thiên bỏ tay Hình Khải ra, bày ra vẻ mặt oán phụ như bình thường, rồi chậm rãi nhìn ra cửa sổ nói:" Hình Khải, anh hỏi em, làm sao còn nhớ rõ nhưng gì đã qua sao?Anh nói chỉ cần em gọi điện cho anh, chỉ cần 1 khắc xuất hiện ngay bên dưới nhà em. Nhưng còn bây giờ thì sao, em chỉ là muốn anh cùng đi dạo phố với em, anh đều ra sức từ chối,nếu anh thật sự là tam đệ tử tốt cũng muốn biết,thì căn bản là không phải anh. Nói đi, có phải thật sự là anh đã thích người khác? Nếu sớm nói cho rõ ràng, miễn cho em biết để ngăn chặn mấy người công khai.
"..." Hình Khải thở dài, buồn bực tự hỏi cấu tạo trí nhớ của phái nữ rốt cục là dạng gì, trình đọ tinh vi và chuẩn xác có thể sánh bằng với phần cứng máy tính, có thể sử dụng vĩnh viễn, cũng không mài mòn, hỏng hóc.
Anh muốn khuyên tất cả nam đồng bào của mình một câu: cùng con gái nói chuyện phiếm nên châm trước 1 chút trước khi thốt ra bất kỳ lời hứa hẹn nào, nếu không sớm hay muộn cũng có ngày bị nghẹn chết.
"Này, nói chuyện đi, có phải em đoán trúng rồi hay không?" Phùng Thiên Thiên truy vấn.
"Em hi vọng anh nói cái gì?"
"Còn giả ngu? Có phải anh mắt đi mày lại với một cô gái khác không?" Phùng Thiên Thiên biểu tình thật bi thương.
Hình Khải nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Phùng Thiên Thiên, tâm tình ngay lập tức dịu lại, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm bả vai cô, nắm thật chặt: "Không thể nào, anh vẫn thích mỗi em thôi mà."
Phùng Thiên Thiên nghe Hình Khải giải thích xong, nở nụ cười gượng ( thiếu tự nhiên) :" Vậy tại sao dạo này anh không để ý tới em?"
"Thực ra là vì cuộc thi, ba anh tạo áp lực, bắt anh phải được 85 điểm."
Phùng Thiên Thiên sặc 1 tiếng:" 85 điểm? Nói đùa à? Anh làm thế nào mà được như thế, trừ môn tiếng anh.
Các môn khác của Hình Khải không bao giờ vượt qua 60 điểm, còn môn tiếng anh luôn đứng đầu top 3 của lớp.Phát âm lưu loát, chuẩn xác nên chỉ có mỗi giáo viên tiếng anh thích Hình Khải, thường xuyên khen anh có ngôn ngữ thiên phú.
Hình Khải nói đi nói lại :" Cho nên anh không thể để cho ba anh coi thường anh, không lên tiếng quát mắng anh."
"Nếu không như vậy..." Phùng Thiên Thiên tiến đến bên Hình Khải nói :" Em xin ba em làm cho anh cuốn giới hạn phạm vi đề thi cuối kỳ?"
Hình Khải cảm thấy lòng tự trọng quấy phá, lập tức cự tuyệt ý tốt của Phùng Thiên Thiên. Hơn nữa, nếu Hình Khải thật sự có lòng...thì cũng sẽ tuyệt đối không tính chuyện khó mà thi vào đại học.
Phùng Thiên Thiên thuận tiện ôm thắt lưng của Hình Khải, rúc đầu vào vai anh làm nũng:" Xin anh đó Hình Khải,đi dạo phố với em đi mà,ngày kia là sinh nhật mẹ em mà quà sinh nhật em còn chưa chuẩn bị..."
Hình Khải chần chừ một giâu rồi gật đâu đồng ý. Dù sao đi mua quà cung không tốn nhiều thời gian.
Nhưng mà Phùng Thiên Thiên thẳng tiến tới trung tâm mua sắm mua lựa đồ, chọn đông chọn tây, thử qua thử lại, 1 giờ liền trôi qua.
Hình Khải ngồi nghỉ ở ghế chờ, trong lúc vô tình quan sát đến 1 cái quần đùi nữ màu xám, liền đi lên phía trước. Nhân viên bán hàng cũng đi luôn theo phía sau giới thiệu:" Tiểu soái ca thật tinh mắt, cái quần này là mẫu mới nhất của mùa đông năm nay, rất mềm mại, lại có khả năng giữ ấm và rất thoải mái."
Hình Khải vừa muốn nói thêm cái gì đó thì đúng lúc Phùng Thiên Thiên thử xong đồ đi ra, vui vẻ đi 1 vòng trước mặt Hình Khải :"Thế nào?"
"Rất đẹp.Em mặc cái gì cũng đẹp hết.". Hình Khải theo bản năng đem giấu cái quần ra sau lưng.
Phùng Thiên Thiên híp mắt cười tươi 1 cái rồi tiếp tục vào phòng thay đồ thử quần áo.Hình Khải thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đem cái quần thể thao đưa cho nhân viên bán hàng :"Tôi sẽ lấy cái này, người cao 1m60, hơi gầy."
Nhân viên bán hàng lấy 1 cái quần thể thao size S, rồi đưa Hình Khải tới quầy thanh toán.Hình Khải 1 bên lấy thẻ tín dụng để thanh toán, 1 bên chú ý động thái của khu thay đồ. Khi nhân viên đang chuẩn bị cho cái quần đùi thể thao vào trong túi giấy thì Hình Khải nhanh tay lấy trước, nhét cái quần vào balo, rồi sau đó làm như không có chuyện gì đón Phùng Thiên Thiên vừa mới thay lại trang phục ban đầu xong, cười nói:"hài lòng lắm sao?"
"Vâng." Phùng Thiên Thiên đem đống quần áo vừa chọn được đưa cho nhân viên bán hàng, rồi chuẩn bị đi thanh toán thì bị Hình Khải nắm cổ tay kéo lại, anh nói:" Em ra sofa đằng kia ngồi chờ anh 1 chút."
Phùng Thiên Thiên cười cười, tuy cô không thiếu tiền nhưng thật sự muốn hưởng thụ niềm vui cùng Hình Khải đi mua sắm. Con gái mua sắm con trai trả tiền đó cũng coi là có mặt mũi nha.
Đông đi xuân đến, ngày 18 tháng 1 năm 1997 năm nay là kỳ thi lên cao tam (lớp 12), thời gian chỉ còn không đến một tháng nữa.
Phùng Thiên Thiên biết rõ nhiệm vụ học tập quan trọng nhưng đắm chìm trong mối tình đầu nên hiển nhiên cô không để ý ôn tập, càng không thể chịu nổi việc Hình Khải dùng lí do phải ôn tập mà quên đi sự tồn tại của mình, cho nên đêm nay cô hẹn Hình Khải ở góc đường trước cửa tiệm fastfood gặp mặt, thuận tiện có thể gia tăng thêm tình cảm.
Tan học xong, Hình Khải đúng giờ tới chỗ hẹn, trong tay vẫn cầm 1 quyển giáo trình ngữ văn-cái môn mà lúc nào anh cũng đứng ở hạng cuối.
Phùng Thiên Thiên đem 1 ly sôcôla nóng đến trước mặt Hình Khải: " Cho anh nè.".
Hình Khải nói cảm ơn nhưng tầm mắt vẫn như dừng ở trước phần chú giải văn cổ.
"Hình Khải, anh tất yếu có cần dụng công như thế không? Hiệu trưởng không phải là cấp dưới của ba anh sao?..."
Phùng Thiên Thiên thật sự không hiểu nổi hành vi của Hình Khải, bởi vì trong hiểu biết của nàng Hình Khải bây giờ trừ đành nhau thì trốn học là việc anh hay làm nhất, thậm trí cả kỳ thi cuối năm cao nhị cũng không tham gia.
" Ba em không phải vẫn là cán bộ cao cấp của bộ giáo dục à, còn em không phải vẫn phải tham gia kỳ thi sao?" Hình Khải tức giận đóng lại sách vở. Kỳ thật anh đặc biệt phản cảm với những người lấy chức vị của bố nói linh tinh.
Làm chuyện xấu, người khác nói hắn ỷ thế ức hiếp người, có điểm tốt, người ta lại nói hắn dựa vào quan hệ đi cửa sau.
Phùng Thiên Thiên ... , không rời mắt khỏi Hình Khải:" anh tức giận?"
" Không có. Em bảo có chuyện quan trọng muốn tìm anh, là chuyện gì, nói đi." Hình Khải vừa nói vừa tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra, ... "nè, tối nay không muốn ăn cơm xào rau, làm mì trộn với cà tím kho là được, ừ, về ngay đây." Hình Khải gấp di động, nhìn về phía Phùng Thiên Thiên, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt cô rất khó coi. Hắn còn tưởng ai khi dễ cô liền thân thiết hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Ai khiến em tức giận như vậy?"
Phùng Thiên Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ về hướng Hình Khải nũng nịu nói:"Là anh là anh...em còn muốn anh đi dạo phố với em, ai cho phép anh về nhà ăn cái món cà tím kia?"
Hình Khải biết sự cô đơn gần đây của bạn gái, nhưng ngoài cửa sổ, gió đang gào thét cuốn đi những chiếc lá khô.Lạnh như thế, đương nhiên là về nhà cho thoải mái, ấm áp.
Hình Khải không hiểu chính mình suy nghĩ cái gì, lúc trước Phùng Thiên Thiên thích trời đen kịt(cái này thì mình chịu, không thể hiểu nổi) . Tiếp xúc thêm 1 vài ngày sau, Hình Khải càng chịu không nổi tính tình của Phùng Thiên Thiên, cũng không phải nói nàng điêu ngoa như thế nào, chính là thần kinh đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần là nữ giới chỉ cần từ tám đến tám mươi tuổi mà nói chuyện với mình vài câu, nàng lập tức mặt mày nhăn nhó buồn bực. Hình Khải ban đầu còn dỗ dỗ, sau cũng dần đánh mất kiên nhẫn. Mà tình cảm bọn họ, cũng giống nhiệt độ hôm nay, giảm mạnh.
"Như vậy đi, chờ khi nào kết thúc kỳ thi, anh sẽ đi dạo cùng em thật lâu, được không?" Hình Khải khẽ vỗ vào mu bàn tay Phùng Thiên Thiên cợt nhả.
Phùng Thiên Thiên bỏ tay Hình Khải ra, bày ra vẻ mặt oán phụ như bình thường, rồi chậm rãi nhìn ra cửa sổ nói:" Hình Khải, anh hỏi em, làm sao còn nhớ rõ nhưng gì đã qua sao?Anh nói chỉ cần em gọi điện cho anh, chỉ cần 1 khắc xuất hiện ngay bên dưới nhà em. Nhưng còn bây giờ thì sao, em chỉ là muốn anh cùng đi dạo phố với em, anh đều ra sức từ chối,nếu anh thật sự là tam đệ tử tốt cũng muốn biết,thì căn bản là không phải anh. Nói đi, có phải thật sự là anh đã thích người khác? Nếu sớm nói cho rõ ràng, miễn cho em biết để ngăn chặn mấy người công khai.
"..." Hình Khải thở dài, buồn bực tự hỏi cấu tạo trí nhớ của phái nữ rốt cục là dạng gì, trình đọ tinh vi và chuẩn xác có thể sánh bằng với phần cứng máy tính, có thể sử dụng vĩnh viễn, cũng không mài mòn, hỏng hóc.
Anh muốn khuyên tất cả nam đồng bào của mình một câu: cùng con gái nói chuyện phiếm nên châm trước 1 chút trước khi thốt ra bất kỳ lời hứa hẹn nào, nếu không sớm hay muộn cũng có ngày bị nghẹn chết.
"Này, nói chuyện đi, có phải em đoán trúng rồi hay không?" Phùng Thiên Thiên truy vấn.
"Em hi vọng anh nói cái gì?"
"Còn giả ngu? Có phải anh mắt đi mày lại với một cô gái khác không?" Phùng Thiên Thiên biểu tình thật bi thương.
Hình Khải nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Phùng Thiên Thiên, tâm tình ngay lập tức dịu lại, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm bả vai cô, nắm thật chặt: "Không thể nào, anh vẫn thích mỗi em thôi mà."
Phùng Thiên Thiên nghe Hình Khải giải thích xong, nở nụ cười gượng ( thiếu tự nhiên) :" Vậy tại sao dạo này anh không để ý tới em?"
"Thực ra là vì cuộc thi, ba anh tạo áp lực, bắt anh phải được 85 điểm."
Phùng Thiên Thiên sặc 1 tiếng:" 85 điểm? Nói đùa à? Anh làm thế nào mà được như thế, trừ môn tiếng anh.
Các môn khác của Hình Khải không bao giờ vượt qua 60 điểm, còn môn tiếng anh luôn đứng đầu top 3 của lớp.Phát âm lưu loát, chuẩn xác nên chỉ có mỗi giáo viên tiếng anh thích Hình Khải, thường xuyên khen anh có ngôn ngữ thiên phú.
Hình Khải nói đi nói lại :" Cho nên anh không thể để cho ba anh coi thường anh, không lên tiếng quát mắng anh."
"Nếu không như vậy..." Phùng Thiên Thiên tiến đến bên Hình Khải nói :" Em xin ba em làm cho anh cuốn giới hạn phạm vi đề thi cuối kỳ?"
Hình Khải cảm thấy lòng tự trọng quấy phá, lập tức cự tuyệt ý tốt của Phùng Thiên Thiên. Hơn nữa, nếu Hình Khải thật sự có lòng...thì cũng sẽ tuyệt đối không tính chuyện khó mà thi vào đại học.
Phùng Thiên Thiên thuận tiện ôm thắt lưng của Hình Khải, rúc đầu vào vai anh làm nũng:" Xin anh đó Hình Khải,đi dạo phố với em đi mà,ngày kia là sinh nhật mẹ em mà quà sinh nhật em còn chưa chuẩn bị..."
Hình Khải chần chừ một giâu rồi gật đâu đồng ý. Dù sao đi mua quà cung không tốn nhiều thời gian.
Nhưng mà Phùng Thiên Thiên thẳng tiến tới trung tâm mua sắm mua lựa đồ, chọn đông chọn tây, thử qua thử lại, 1 giờ liền trôi qua.
Hình Khải ngồi nghỉ ở ghế chờ, trong lúc vô tình quan sát đến 1 cái quần đùi nữ màu xám, liền đi lên phía trước. Nhân viên bán hàng cũng đi luôn theo phía sau giới thiệu:" Tiểu soái ca thật tinh mắt, cái quần này là mẫu mới nhất của mùa đông năm nay, rất mềm mại, lại có khả năng giữ ấm và rất thoải mái."
Hình Khải vừa muốn nói thêm cái gì đó thì đúng lúc Phùng Thiên Thiên thử xong đồ đi ra, vui vẻ đi 1 vòng trước mặt Hình Khải :"Thế nào?"
"Rất đẹp.Em mặc cái gì cũng đẹp hết.". Hình Khải theo bản năng đem giấu cái quần ra sau lưng.
Phùng Thiên Thiên híp mắt cười tươi 1 cái rồi tiếp tục vào phòng thay đồ thử quần áo.Hình Khải thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đem cái quần thể thao đưa cho nhân viên bán hàng :"Tôi sẽ lấy cái này, người cao 1m60, hơi gầy."
Nhân viên bán hàng lấy 1 cái quần thể thao size S, rồi đưa Hình Khải tới quầy thanh toán.Hình Khải 1 bên lấy thẻ tín dụng để thanh toán, 1 bên chú ý động thái của khu thay đồ. Khi nhân viên đang chuẩn bị cho cái quần đùi thể thao vào trong túi giấy thì Hình Khải nhanh tay lấy trước, nhét cái quần vào balo, rồi sau đó làm như không có chuyện gì đón Phùng Thiên Thiên vừa mới thay lại trang phục ban đầu xong, cười nói:"hài lòng lắm sao?"
"Vâng." Phùng Thiên Thiên đem đống quần áo vừa chọn được đưa cho nhân viên bán hàng, rồi chuẩn bị đi thanh toán thì bị Hình Khải nắm cổ tay kéo lại, anh nói:" Em ra sofa đằng kia ngồi chờ anh 1 chút."
Phùng Thiên Thiên cười cười, tuy cô không thiếu tiền nhưng thật sự muốn hưởng thụ niềm vui cùng Hình Khải đi mua sắm. Con gái mua sắm con trai trả tiền đó cũng coi là có mặt mũi nha.